Hắn đã đi quá xa rồi, nếu như không thực hiện nụ hôn với cô trong vòng 7 ngày, trái tim hắn sẽ bị bóp nát, cũng đồng nghĩa với việc hắn chết.
Quả nhiên, bùa của Liễu Uyên rất linh nghiệm. Tại Uất Cốc, Thiên Song cảm thấy cơ thể nóng rát rất khó chịu. Cả người cô toát mồ hôi ướt đẫm. Cô mở mắt, dường như rất muốn gặp một người. Cô không kiểm soát nổi cơ thể mà đặt chân xuống đất, mặc kệ bên ngoài có gì mà liều mạng chạy đi.
Tưởng chừng sẽ gặp yêu quái, nhưng đêm nay rất lạ, con đường cô đi rất vắng vẻ, thậm chí còn không thấy bóng dáng của ai. Đang chạy về phía ranh giới của Uất Cốc, đột nhiên một bóng đen xuất hiện chắn trước mặt của cô. Do không kịp dừng lại nên cô đâm sầm vào bóng đen trước mặt.
- Nàng muốn đi sao?
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện bóng đen đang đứng trước mặt cô là A Tu La.
Hắn nhìn cô, ánh mắt đỏ loé sáng trong đêm. Bàn tay hắn vươn ra, chạm nhẹ lên đầu cô xoa nhẹ, rồi hơi cúi đầu xuống. Nhìn cái bản mặt kinh dị của A Tu La, cô hơi hoảng hít một ngụm khí lạnh. Hắn nói tiếp.
- Tư Hạo Thần hiện đang ngủ say.
- Định bắt tôi quay lại với Tư Hạo Thần sao?
- Không, ta chỉ muốn nói rằng chính ta bỏ mê dược vào đồ ăn của hắn khiến hắn mê man chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô kinh ngạc.
Vốn dĩ A Tu La biết Tư Hạo Thần sử dụng trùng độc với cô. Chính vì thế hắn mới sử dụng mê dược nhân cơ hội Tư Hạo Thần ngủ mà lấy trùng độc trên người hân nghiên cứu thuốc giải. Hắn tin rằng không còn sự khống chế của Tư Hạo Thần thì Ngọc Nhi sẽ nhận ra hắn.
- Nàng muốn đi đâu vậy?
- Tôi muốn rời khỏi đây!
Nghe được câu trả lời của cô, A Tu La chỉ cười nhẹ rồi rụt tay lại. Hắn nhẹ nhàng nói với cô.
- Hiện tại, trùng độc trong người nàng ta sẽ cố gắng chế ra thuốc giải. Bây giờ ta dẫn nàng rời khỏi đây.
Câu nói này của hắn chính là thật lòng. Từ khi cô chạy ra khỏi động đã thu hút bao nhiêu yêu quái rồi. Cũng may, A Tu La đã dùng sức mạnh kiềm hãm giữ chân bọn chúng lại nên cô mới an toàn đi đến đây. Rời khỏi Uất Cốc dễ dàng như vậy không phải ai cũng làm được, trừ khi có người giúp.
- Sao lại đối tốt với tôi như vậy?
- Vì ta yêu nàng!
- Nhưng.... Tôi rất sợ bộ dạng này của anh...
A Tu La sững sờ. Ngọc Nhi cũng đã từng nói với hắn như vậy. Năm đó, lần đầu hắn gặp Ngọc Nhi, cô ấy cũng chê hắn xấu xí. Cô ấy còn nói rằng chẳng có mĩ nhân nào có thể chấp nhận bộ dạng này của hắn cả. Cô ấy sợ hắn. Chính vì lí do đó, mỗi lần đến gặp Ngọc Nhi, hắn đã dùng dịch thuật khiến bản thân trở thành người nam nhân hoàn hảo trong mắt cô ấy.
- Nàng không thích bộ dạng này của ta?
Cô gật đầu.
Thế là lúc sau, A Tu La biến ra dáng vẻ một đại mĩ nam thực thụ với nhan sắc sắc sảo. Hắn nhìn cô, khiến cô ngẩn ngơ không dám tin vào mắt mình.
- Thế này khiến nàng hài lòng chưa?
Bây giờ cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Vừa rồi hắn mang bộ dạng gớm ghiếc, chỉ vài giây sau đã trở thành một đại mĩ nam....Đúng là... Không thể tin vào bất cứ một cái gì.
A Tu La nắm tay cô chạy ra khỏi ranh giới của Uất Cốc. Đứng trước một cái vực sâu, hắn tạo ra một câu cầu gỗ bắc ngang qua bên kia.
- Nàng đi đi, ta sẽ gặp lại nàng sau.
- Cảm ơn đã giúp tôi!
- Nàng... Đừng quên ta là được....
Thiên Song nở nụ cười rồi quay người chạy trên chiếc cầu sang phía bên kia của vách đá. Khi chân cô vừa chạy đất, cây cầu cũng từ từ biến mất.
Bóng dáng quen thuộc đứng trước đó có vẻ đang đợi cô. Lòng cô lúc này rất khó chịu. Khi thấy bóng đen đó giang rộng tay ra, khoé miệng cô hơi cong lên nhanh chân chạy đến. Cô nhào vào lòng của Tư Hạo Quân, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
- Tôi nhớ ngài!
Tư Hạo Quân biết rằng bùa đã có hiệu lực. Hắn ôm cô vào lòng rồi vuôt nhẹ lên má tỡ của cô.
- Song Nhi, ta cũng nhớ nàng.
Một màn hai người ôm nhau thắm thiết đã lọt vào tầm mắt của A Tu La. Đôi mắt hắn đỏ lên long sòng sọc vẻ tức giận.
Ngọc Nhi của hắn không bao giờ phản bội hắn. Chắc chắn là tên khốn đó muốn cướp Ngọc Nhi của hắn đi!
Môt thanh kiếm xuất hiện được tạo nên bởi sự tức giận đến tột cùng của A Tu La. Nó bay nhanh về phía của cô và Tư Hạo Quân. Đúng lúc thanh kiếm bay đến phía sau lưng cô, Tư Hạo Quân nhanh chóng xoay người cô lại. Một tiếng đâm đến thấu gan ruột vang lên. Hắn cân răng chịu đau đớn, tuy nhiên tay vẫn không buông cô ra.
- Sao ngài lại run vậy?
Cô không hề biết hắn vừa thay cô đỡ kiếm. Mà thanh kiếm kia như muốn xuyên thủng người hắn, nó xoay vòng khoét sâu khiến phía sau lưng hắn đẫm mảng máu.
- Ta không sao! Song Nhi, dù có chết... Ta cũng không buông tay nàng đâu....