Tư Hạo Quân muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Hắn lấy một tấm lụa trắng bịt mắt cô rồi dẫn cô đến nơi mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Cho đến bây giờ, hắn đã giải quyết xong hết tất cả mọi rắc rối rồi. Hắn có thể đến bên cô mà không ai có thể cản trở. Mấy hôm nữa, Bắc Hải Long Vương cùng Tuyết Liên sẽ bị lôi ra xét xử trước các trưởng lão. Đó là chuyện của họ, hắn sẽ không đến buổi phán xét đó.
- Chậm thôi! Bây giờ mở mắt ra được rồi.
Tấm lụa được gỡ xuống, cô từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô chính là bờ biển rộng lớn. Nơi cô đang đứng là một vách vực rất cao.
Tư Hạo Quân búng tay lần thứ nhất, trên bầu trời xuất hiện hàng ngàn con đom đóm lấp lánh trên trời. Hắn búng tay lần thứ hai, rất nhiều cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Búng tay lần thứ ba, hai con cá khổng lồ phát sáng từ dưới biển ngoi lên lượn mấy vòng quanh trên không trung. Chúng uốn lượn chiếc đuôi vào nhau tạo nên một hình trái tim lớn vô cùng đẹp.
Trong khi cô đang bất ngờ với tất cả những gì xảy ra trước mắt, Tư Hạo Quân liền vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Là ngài chuẩn bị hết sao?
- Ừm.... Ta muốn cho nàng một bất ngờ. Từ giờ, nàng muốn đi đâu, ta đều cho phép nàng đi, không cần ở lại căn phòng đấy nữa.
- Tại sao lại làm như vậy?
- Ta yêu nàng!
- Nói dối!
Câu nói này của cô khiến cho hắn cảm thấy sửng sốt. Tư Hạo Quân buông cô ra, hắn nắm lấy hai bả vai xoay người cô lại đối diện với mình.
- Nàng sao vậy?
Hai mắt của cô trở lên phức tạp. Hai dòng nước mắt không hiểu sao lại chẳng xuống. Tư Hạo Quân muốn giúp cô lau nước mắt nhưng lại bị cô né tránh. Cuối cùng, cô cũng quyết định đối diện với hắn. Hai tay thẳng thừng gạt tay của Tư Hạo Quân ra.
- Sao cứ phải lừa dối tôi? Tư Hạo Quân, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngài?
- Song Nhi....
Hắn bước lên một bước, cô lại lùi hai bước. Dường như cô muốn né tránh hắn. Suốt từ hôm qua đến giờ, cô luôn suy nghĩ về vấn đề này. Có vài chi tiết cô đã cố gắng nhớ lại, nhưng, càng nhớ nó lại khiến trái tim cô bị tổn thương. Bảo bối của cô mất rồi, cũng đồng nghĩa với việc cô không thể quay lại với Tư Hạo Quân được nữa.
- Ngài chưa từng tin tôi. Ngài cũng chưa từng thật lòng với tôi. Khi ngài đã cứa một vết thương sâu cho tôi rồi, thì lúc vết thương đó lành lại, nó cũng sẽ thành sẹo, mãi không thể nguyên vẹn như ban đầu được.
- Nàng nhớ lại rồi sao?
Cô cố gắng nén xuống bao uất ức. Nước mắt chảy dòng dòng. Tư Hạo Quân nhanh như cắt tiến tới ôm lấy cô vào lòng.
- Lần này, ta thực sự yêu nàng.... Ta yêu nàng...
Nếu như, hắn nói sớm hơn, nói trước khi đứa con trong bụng cô mất thì có lẽ cô sẽ thay đổi quyết định.
- Xin lỗi, tôi không còn yêu ngài nữa!
Giữa khung cảnh lãng mạn như vậy, Thiên Song gạt nước mắt bỏ đi, để lại Tư Hạo Quân thất thần đứng đó. Tim hắn bất giác đau nhói. Hắn buông thõng tay xuống, nhắm mắt lại. Bây giờ hắn đã thấu hiểu được nỗi đau này rồi...
Hắn vốn là Thủy Thần. Hắn là người cai quản biển cả, ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, có quyền lực trong tay. Nữ nhân trong thiên hạ này luôn ngưỡng mộ hắn, không biết hắn đã thẳng thừng từ chối bao nhiêu người. Tuy nhiên, đây là lần tiên hắn bị một nữ nhân từ chối, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình nhức đến vậy.
Vô Ưu và Vô Diệm từ trong bóng tối xuất hiện, hai người chỉ đứng từ xa nhìn nhau, không dám tiến quá gần Tư Hạo Quân.
- Thủy Thần đại nhân... Ngài...
- Hủy hết đi!
Tư Hạo Quân lấy ra từ trong người một chiếc vòng ngọc bích trạm khắc tỉ mỉ. Chiếc vòng này, đại diện cho quyền lực của chính thất. Hắn vốn định cuối cùng sẽ đeo nó cho cô, tiếc rằng không còn cơ hội nữa...
- Nàng ấy không còn yêu ta nữa. Ta... Đã nhận ra quá muộn rồi.
- Chắc phu nhân nhất thời tức giận nên mới vậy thôi. Mấy ngày nữa, phu nhân bình tĩnh....
Vô Ưu còn chưa nói xong, Tư Hạo Quâ liền quay người lùi về vách vực. Hai người còn mơ hồ chưa hiểu gì thì đã thấy Tư Hạo ngả người về phía sau rơi xuống vách vực. Vô Diệm muốn chạy đến nhưng bị Vô Ưu cản lại. Hiện giờ, Tư Hạo Quân muốn yên tĩnh, hắn muốn ngâm mình dưới biển sâu để bình tĩnh lại.
Thiên Song thu mình vào góc giường, vừa khóc lớn như một người vừa thất tình. Mà chính là thất tình thật. Cô không còn dám đối diện với Tư Hạo Quân nữa. Trí nhớ cứ chập chờn, khiến cô vô cùng rối não.
Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Trùng độc trong cơ thể của cô lại tái phát. Cô không kiểm soát nổi bản thân mình nữa, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ sẫm, đi theo giọng nói đó vào sâu trong khu rừng.
Càng đi vào khu rừng càng dày đặc sương mù. Mãi cho đến khi một bóng đen xuất hiện, cô mới dừng lại. Bóng đen đó đưa tay về phía của cô, cô cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay đó.
Môi của Tư Hạo Thần hơi cong lên. Hắn cúi xuống thì thào bên tai cô nói nhỏ.
- Đi lâu quá rồi, giờ trở về thôi!