• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Hạo Thần không ngàn lần không ngờ rằng từ sau khi hắn xoá kí ức của Thiên Song, cô lại trở thành con người khác. Dĩ nhiên, trong hắn cô hiện tại là một kẻ phiền phức, dám dai hắn như đỉa.

- Tránh xa ta một chút!

Mỗi lần đang tự mình trị thương là cô đều ngồi trước mặt, chăm chú quan sát hắn. Tư Hạo Thần làm sao có thể tập trung được. Chỉ cần hắn sơ sẩy chút thôi là sẽ dẫn đến tàu hoả nhập ma.

- Anh đang tự chữa lành vết thương sao?

Hắn lờ đi, không trả lời.

Cuối cùng Tư Hạo Thần bỏ cuộc. Hắn mặc kệ vết thương ở người, dù sao vết thương cũng sẽ lành nhưng vấn đề là đợi thời gian mà thôi.

Hắn định đứng dậy, ai ngờ Thiên Song chồm đến ấn hắn ngồi xuống. Hai mắt của Tư Hạo Thần sa sầm lại, tức giận nhìn cô. Vậy mà cô lại không hề có chút gì sợ hãi. Tư Hạo Thần nghĩ rằng không biết hắn có lỡ tay làm đầu óc của cô bị hỏng hay không nữa. Bây giờ đúng là phiền phức!

Không biết cô lấy ở đâu một hộp dụng cụ y tế. Chắc vì quen thuộc khi nhìn thấy món đồ này nên cô đã cuỗm mang về. Mở hộp ra, cô lấy ra đồ dùng rồi xử lí vết thương cho Tư Hạo Thần.

- Đây là cái gì?

- Đồ nhặt được, muốn giúp anh xử lí vết thương. Gương mặt như vậy mà bị sẹo chắc tôi tiếc đứt ruột mất!

Nhìn tay cô vụng về lau vết máu trên trán mình, Tư Hạo Thần lắc nhẹ đầu đánh giá tệ hại. Dù sao, suy cho cùng cô cũng có lòng, hắn cũng chẳng măt mát gì mà không để cho cô xử lí vết thương cho mình. Chợt Tư Hạo Thần sững người khi thấy cô ghé lại, thổi vết thương cho hắn.

Kí ức lần nữa lại hiện về.

Năm đó hắn thích Nguyệt Nhi, hắn vì nàng ấy mà làm biết bao nhiêu việc. Thậm chí, hắn còn biết nàng ấy thích gì, ghét gì. Rõ ràng, hắn là người đến trước, vậy mà nàng ấy lại thích Tư Hạo Quân. Bao nhiêu năm hắn hi sinh rất nhiều vì người con gái ấy, cuối cùng lại không nhận được gì.

Nhớ ngày ấy, Nguyệt Thi bị Tư Hạo Quân từ chối, nàng có chạy đến chỗ hắn mà khóc. Hắn đã ngủi lòng. Hắn vẫn muốn có một chút hi vọng, dù hi vọng nhỏ đến đâu, hắn vẫn muốn thử.

Nhưng, Nguyệt Nhi đã dập tắt hi vọng của hắn. Khi hắn cướp ngôi, nàng đã đâm hắn một kiếm để bảo vệ Tư Hạo Quân. Tình yêu của hắn lúc ấy đã hoá thành thù hận mù quáng. Chính hắn đã giết Nguyệt Nhi, tự tay giết người mà hắn yêu.

Mồ hôi ướt chảy xuống gương mặt của Tư Hạo Thần. Hắn chợt sực tỉnh, trước mặt hắn bây giờ, Thiên Song vẫn đang cặm cụi băng lại vết thương cho hắn.

Tư Hạo Thần không nói câu nào vội đẩy cô ra bình ổn tâm trạng.

- Anh sao vậy?

- Từ giờ... Đừng có chạm vào ta!

Hắn đứng dậy bỏ đi, cô cũng đứng dậy chạy theo hắn. Cô muốn vươn tay kéo hắn lại, ai ngờ còn chưa chạm vào, đã bị sức mạnh đánh bật ra ngã lăn dưới đất. Tư Hạo Thần chỉ hừ lạnh không thèm quan tâm đến cô.

Mang tâm trạng bực tức đi ra biển, Thiên Song không nói không rằng cầm mấy hòn đá lên ném ra thật xa cho bõ tức. Rõ ràng, cô có lòng tốt muốn giúp mĩ nam mà hắn lại đối xử với cô như vậy! Đã đẩy cô ngã dưới đất rồi, chẳng có một câu xin lỗi...

Đúng là, người đẹp luôn có suy nghĩ kì quái!

Nhìn sóng biển rì rào, lại nghe rất êm tai trước mắt, cô không nhịn được liền chạy ra biển ngịch. Chân cô vừa chạm xuống nước, thật không ngờ lại dính liền vào nhau khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Gạt nước bắn trên mặt xuống, cô nhìn xuống chân mình kinh ngạc. Đôi chân ấy vậy lại biến thành một chiếc đuôi cá?

Tuy có chút bất ngờ nhưng lúc sau cô lại cảm thấy hứng thú. Cô lết cơ thể ra sâu hơn một chút rồi hoà mình vào dòng nước. Quả nhiên, chiếc đuôi cá giúp cô dễ dàng bơi trong nước.

Thiên Song bơi ra xa bờ, lượn đi lượn lại với đám cá con dưới biển rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Ánh nắng của mặt trời chiếc xuống khiến cho cô cảm thấy đau rát vô cùng. Thấy cả cơ thể sắp bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt, cô lại lần nữa ngụp xuống nước bơi đến chỗ nào đó tránh nắng.

Đúng lúc cô lại gần bờ, thấy một hòn đá lớn không bị ánh mặt trời chiếu vào rồi ngồi lên đó. Nước từ trên gương mặt của cô nhỏ từng giọt xuống. Ngồi thẫn thờ lúc lâu, cuối cùng chân cô đã khô khiến chiếc đuôi cá kia biến mất.

Bây giờ cô mới phát hiện ra điều này. Thì ra, chỉ cần không chạm nước, đuôi cá sẽ không xuất hiện.

Thiên Song nhanh chóng đứng dậy muốn chạy về. Mới đi được nửa đường, cô lại bị một người cao lớn chặn lại.

Cô ngẩng đầu lên, thấy trước mặt lại xuất hiện một mĩ nam. Nhưng, có điều càng nhìn cô càng cảm thấy người trước mặt lại giống với Tư Hạo Thần?

- Song Nhi, đi theo ta!

Bị Tư Hạo Quân nắm tay, cô có chút chưa tiêu hoá kịp.

- Mĩ nam... Anh là ai vậy?

Nghe cô hỏi như vậy, Tư Hạo Quân chợt hiểu ra mọi chuyện. Hắn đoán chắc Tư Hạo Thần lại xoá kí ức của cô rồi. Dù sao, hắn cũng không quan tâm. Hôm nay hắn nhất định phải đưa cô trở lại Thủy Tinh Cung.

- Đi theo ta trở về nhà.

- Nhà? Tôi... Có nhà sao?

- Nếu nàng không trở về, sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Đi theo ta...

- Vậy ta đi nói với Hạo Thần một tiếng đã.

Ánh mắt của Tư Hạo Quân nhìn cô ngày càng u tối. Mới có một lát không gặp, rốt cuộc tên khốn đó đã tẩy não của cô đến hư rồi? Hắn cố gắng nhẫn nhịn xuống.

- Không sao, ta sẽ nói với Hạo Thần sau. Theo ta, trở về....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK