• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ lúc Hải Thần ra khỏi ma vực, Thiên Song luôn theo hắn. Nếu cô có ý định bỏ trốn thì cổ trùng trong người sẽ tái phát, hành hạ cô đau đớn sống không bằng chết.

Đợi mãi Hải Thần mới ngủ, Thiên Song thẫn thờ đi ra dòng sông trước mặt ngồi đó. Ánh trắng đêm nay rất đẹp, từng cơn gió mát thoang thoảng qua. Cô ngồi cạnh dòng sông, tâm lặng như nước rơi vào trầm mặc. Văng vẳng bên tai cô chỉ có tiếng côn trùng và tiếng cây cỏ bị gió thổi xào xạc.

Bất giác, cô xoè hai bàn tay của mình ra, cảm giác như nó đã nhuốm mùi tội lỗi.

Lần đó thoát ra khỏi ma vực, Hải Thần đã làm kinh động đến Địa Phủ. Chờ viện binh đến, những quỷ hồn thấp bé ào ạt xuất hiện nhằm giữ chân hắn lại. Ai ngờ, Hải Thần ném cho cô một thanh kiếm, sau đó hắn điều khiển trùng độc trong người cô, ép cô giết chết đám quỷ hồn đó. Cô vẫn nhớ rõ mỗi lần cô vung kiếm lên, rất nhiều bóng đen đều tan biến thành cát bụi.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà cho tay xuống mặt nước, ra sức rửa tay. Từng bọt nước bắn tung toé, lung linh dưới ánh trăng khiến tâm trạng của cô càng kích động hơn.

Cô không thể nhớ ra nổi bản thân mình là ai. Hải Thần xem được kí ức của cô nên hắn biết, nhưng đời nào hắn lại nói cho cô. Cuối cùng, cô đập mạnh tay xuống mặt nước, bọt nước mắt tung toé hết lên gương mặt cô, kể cả bộ quần áo trên người.

Càng về khuya, quanh cảnh xung quanh càng tĩnh mịch. Đột nhiên, Thiên Song vừa ngẩng đầu lên phát hiện có một bóng trắng lướt qua. Cô lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh nhưng nó lại biến mất không thấy đâu. Còn đang nghi hoặc có phải bản thân cô bị hoa mắt hay không, bỗng cánh tay giang rộng ôm lấy cô từ phía sau.

Cả người cô chợt căng cứng. Vòng tay của người đó càng ngày càng siết chặt hơn.

- Đừng lên tiếng, kẻo hắn biết!

Giọng nói có chút trầm ấm, lại có chút quen thuộc vang bên tai cô.

Tư Hạo Quân nhắm mắt, hắn muốn ôm chặt cô như vậy mãi.

Hắn đã phải khó khăn lắm mới tìm ra cô. Khi nghe tin Hải Thần phá vỡ phong ấn, rời khỏi ma vực, hắn đã rất kích động. Một tên quỷ sai nói rằng hắn đã gặp cô đi cùng với Hải Thần, thật sự lúc nghe tin tức ấy, hắn rất lo lắng.

Vốn dĩ, hắn chỉ muốn cô tạm thời đi đầu thai, có cuộc sống tốt hơn trong khi hắn giải quyết chuyện của Tuyết Liên và Bắc Hải Long Vương. Đợi sau khi xong xuôi, hắn sẽ đón cô về. Thật không ngờ, đang giữa chừng lại xảy ra sự cố. Việc cô bị rơi xuống ma vực là ngoài dự liệu của hắn.

Lần đầu tiên hắn lại lo lắng cho một người đến vậy. Hắn thừa nhận, hắn đã có tình cảm với cô.

Tư Hạo Quân gục xuống hõm vai của cô, hơi thở của hắn đều đều. Thiên Song mặc dù cảm thấy rất sợ nhưng thấy người lạ mặt đằng sau không có ác ý nên cô chưa động thủ. Sau một lúc lâu, cứ giữ mãi tư thế này khiến cô hơi khó chịu.

- Buông ra được chưa?

Nghe cô nói vậy, hắn bất đắc dĩ nới lỏng tay. Nhân cơ hội, cô quay người lại đối diện với hắn. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Tư Hạo Quân, cô hơi sững sờ.

Không hiểu sao cô lại thất thần đẩy hắn đứng cách xa một đoạn. Người trước mặt cô lại giống với Hải Thần kia? Thật sự không thể tưởng tượng nổi cô lại gặp hai người đúng hoàn cảnh này.

- Song Nhi...

- Ta... Không phải Song Nhi... Ta cũng không biết ngươi...

Cô sợ hãi định quay người bỏ chạy. Ai ngờ, chạy chưa được mấy bước thì Tư Hạo Quân đã đứng ở trước mặt cô tự bao giờ. Lần này hắn vươn tay kéo cô sát lại người mình. Thiên Song trợn tròn mắt, Tư Hạo Quân chớp thời cơ giữ chặt lấy gáy cô cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu cô rất kinh ngạc, sau đó muốn phản kháng nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy hai tay khoá lại phía sau.

Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến đầu óc của cô mộng mị. Dưới ánh trăng, hình bóng của hai người trên mặt đất lung linh.

Không biết qua bao lâu, Tư Hạo Quân mới thoả mãn buông cô ra. Cô nhìn hắn tức giận, bờ môi vì bị giày vò giờ hơi sưng đỏ.

Dường như cô cảm thấy có dự cảm xấu. Miệng của cô chợt có một dòng máu chảy ra, sau đó hai mắt đỏ ngầu. Cơn đau bắt đầu dồn dập khiến cơ thể cô như ngàn mũi kiếm xuyên qua. Chỉ biết cô ngã xuống đất, quằn quại vì bị giày vò.

- Song Nhi....

Tư Hạo Quân muốn cúi xuống đỡ cô dậy, thật không ngờ một chiếc phi tiêu từ xa phi tới đâm vào cánh tay của hắn. Tư Hạo Quân hơi nhíu mày, hắn ngẩn đầu lên, thấy Hải Thần đứng cách đó không xa.

- Đệ đệ của ta, lâu lắm mới gặp lại.

Hai người nhìn nhau bằng hai cái nhìn căm thù. Kể từ khi Hải Thần tự tay giết chết phụ thân và mẫu thân, thì hai người mãi mãi không thể trở lại như trước kia nữa.

Tư Hạo Quân nắm chặt tay lại. Mỗi lần nhìn thấy người mà hắn gọi là huynh trưởng này, là cái chết của mẫu thân nằm trong biển lửa lại hiện lên trong đầu hắn.

- Tư Hạo Thần... Ngươi... Dám động đến phu nhân của ta!!!

- Cô ta bị ta bỏ trùng độc, hiện tại... Chắc bị hành hạ sắp kiệt sức rồi. Làm sao đây, ta lại không muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, hạnh phúc...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK