• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Song khó thở, nằm co ro dưới đất nhìn hai người đàn ông đang lao vào đánh nhau. Trùng độc trong cơ thể của cô mỗi lúc càng khiến ruột gan cô như xé toạc ra.

Tư Hạo Quân lao đến Tư Hạo Thần, hai người với hai luồng sức mạnh tương đương khiến đất trời rung chuyển. Tuy nhiên, bị nhốt nhiều năm nên Tư Hạo Quần lại có phần kém hơn. Cuối cùng, hắn bị Tư Hạo Quân kề kiếm vào cổ.

Hai mắt của Tư Hạo Quân xanh sẫm. Hắn thở dốc, trên chiếc sừng rỉ một dòng chất lỏng màu xanh chảy xuống mặt. Tư Hạo Quân hiện giờ rất thê thảm, nhưng Tư Hạo Thần lại thê thảm hơn. Vết thương từ trán của hắn rất sâu, máu chảy rất nhiều không có dấu hiệu ngừng lại. Vậy mà khi bị kề kiếm vào cổ, hắn không sợ hãi. Hàng lông mày chợt dãn ra, mỉm cười.

- Ngươi dám giết ta sao?

- Im miệng!

Chợt Tư Hạo Thần vươn tay về phía của Thiên Song. Cả người của cô bị nhấc bổng lơ lửng trên không trung.

- Thả nàng ấy ra!

- Tư Hạo Quân, ngươi buông kiếm xuống. Nếu không, ta chết cũng phải khiến cô ta tan thành tro bụi!

- Ngươi dám!

- Có cái gì mà ta không dám!

Tư Hạo Thần chợt gầm lên.

Những thứ của Tư Hạo Quân, bất kể cái gì hắn cũng muốn phá hủy hết.

Nhớ năm đó, Tư Hạo Quân vốn là đệ đệ mà hắn quý nhất. Hai người từ khi sinh ra chưa một lần cãi nhau, tình cảm vô cùng tốt. Đáng lẽ, vương vị bao đời nay sẽ truyền cho trưởng tử. Vậy mà, phụ thân và mẫu thân hắn lại trao quyền cho Tư Hạo Quân. Nữ nhân hắn thích, cũng đi thích Tư Hạo Quân...

Đêm hôm ấy, hắn bị kẻ xấu chuốc say. Trong cơn mơ hồ, hắn chạy đến lễ đăng quan ngăn cản. Vậy là bị phụ thân nhốt vào đại lao. Khi tỉnh lại, hắn rất hối hận, muốn nhận lỗi nhưng phụ thân lại hủy đi sự tin tưởng của hắn. Do hắn làm bẽ mặt người trước toàn thể Tứ Hải Bát Quan nên phụ thân đã đem hắn ném xuống vực Vô Đáy. Không ai hiểu, mọi người quay lưng với hắn. Suốt 1 năm trời, hắn bị những con côn trùng cắn, bị lũ quạ ma mổ xẻ, đói phải ăn lá cây... Gần như sự sống chỉ có thể duy trì được ngày nào thì duy trì. Phu thân luôn lạnh nhạt với hắn, người chưa coi hắn như đứa con ruột thịt. Trong mắt của người, hắn chỉ là một đứa bại hoại.

- Tư Hạo Quân! Ngươi chưa từng hiểu được cảm giác của ta! Là chính các người ép ta!

Cuối cùng, Tư Hạo Quân buông kiếm xuống. Tư Hạo Thần nhanh như cắt cướp lấy kiếm, đạp một cước khiến Tư Hạo Quân khụyu xuống trước mặt hắn.

Cầm kiếm chĩa vào Tư Hạo Quân, hắn quát lớn.

- Ngươi biết không, tên của ta... Chính là đợi ngươi chào đời mới được đặt! Ta đã sống không có tên, cho đến khi ngươi chào đời, phụ thân mới nhớ đến ta. Người lấy tên của ngươi để làm khuôn mẫu cho tên của ta... Rõ ràng ta là trưởng tử, tại sao người lại bất công như vậy....

Nghe những lời này, Tư Hạo Quân ngẩn người. Hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cho dù Tư Hạo Thần có khổ đến thế nào nhưng hắn đã tự tay sát hại phụ thân và mẫu thân. Điều này là không thể tha thứ!

Tư Hạo Thần chợt cười lớn, nước mắt của hắn chợt chảy ra, không phải là nước mắt mà là máu.

- Cút đi ngay, nếu không muốn cô ta tiếp tục đau đớn!

Bất giác, Tư Hạo Quân nhìn về phía của cô. Hắn nắm chặt tay lại, cố gắng nhẫn nhịn mà biến mất vào trong màn đêm. Thấy người đi rồi, Tư Hạo Thần thẫn thờ, hắn phi thanh kiếm xuống đất. Sau đó, buông tay khiến cô ngã xuống.

Bước chân của hắn chầm chậm, hắn từ từ tiến tới gần về phía của Thiên Song. Dù đang bị đau đến mờ mắt, nhưng cô vẫn theo bản năng hơi nhích người về phía sau.

Tư Hạo Thần không nói gì, hắn vươn tay chạm vào đầu của cô. Sau đó, hắn sử dụng công lực xoá bỏ hết tất cả các kí ức mà từ khi cô gặp hắn. Khi thấy cô dần dần bớt đau, nằm im trên mặt đất thì hắn mới thu tay lại.

Có vẻ như hắn chưa muốn giết cô ngay. Chỉ cần ngày nào hắn còn khống chế được cô, thì việc ràng buộc Tư Hạo Quân sẽ càng dễ dàng.

Tư Hạo Thần ngồi xuống, hắn bình thản nhắm mắt, muốn tự chữa lành vết thương cho mình. Bầu không khí vô cùng yên lặng. Mãi cho đến khi bình minh, Thiên Song bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi dụi mắt, vươn vai thức dậy. Thấy bản thân đang nằm trên mặt đất, mà bên cạnh lại có một đại mĩ nam. Điều này khiến cô vô cùng cao hứng.

Cô rón rén nhích người lại gần vị mĩ nam lạ mặt này, miệng nở nụ cười muốn đưa tay chạm vào má hắn. Đột nhiên, Tư Hạo Thần mở mắt nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Muốn làm gì?

- Mĩ nam, là tại da anh đẹp quá... Tôi không kìm lòng được...

- Cô quên hết rồi?

Hắn muốn xác định rằng hắn đã xoá trí nhớ của cô đêm qua có chắc chắn không.

Cô nghe hắn nói mà không hiểu gì, chỉ cười cười rồi nghiêng đầu sát lại gần với mặt của Tư Hạo Thần hơn.

- Không, tôi làm sao quên được người đẹp như anh chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK