"Sư huynh, ngoại trừ 3 đứa nhỏ kia thì những đứa còn lại đều là thứ chúng ta muốn tìm" Ma tu cầm chén đen đi thử máu chỉ vào Bạch Vũ và 2 đứa trẻ khác nói.
Ma tu được gọi là sư huynh gật đầu rồi ném một túi tiền cho bọn buôn người nói, "Lần này tìm người không tệ, đều là thứ bọn tao cần".
"Ngài hài lòng là được rồi" Bọn buôn người nhìn túi tiền đầy vàng thì cười đáng khinh.
"Cút đi" Ma tu ghét bỏ khoát tay.
"Vâng, vâng, bọn tôi lập tức đi, chờ khi nào có người thích hợp thì sẽ liên hệ với ngài theo cách cũ" Cầm đầu bọn buôn người nịnh nọt xong quay người chạy khỏi hang động, hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ hợp tác.
Ma tu thấy bọn buôn người đã đi xa thì giơ ra một cái túi Càn Khôn bỏ Bạch Vũ và mấy đứa nhỏ đang run bần bật vào trong.
Hai ma tu thu xếp xong thì trèo lên kiếm khí bay về phía ra.
Nhất Diệp không chút nghĩ ngợi bay theo phía sau.
Bay khoảng một tiếng thì hai ma tu dừng lại tại một ngọn núi khác, Nhất Diệp cẩn thận đi theo phía sau, phát hiện trong núi có một động phủ trống trải.
Nhất Diệp trốn ở phía sau một tảng đá lớn, chờ hai ma tu kia đi vào sơn động. Chỉ chốc lát sau Nhất Diệp lại cảm nhận được hơi thở của Bạch Vũ. Nhất Diệp biết bọn họ đã bỏ Bạch Vũ từ trong túi Càn Khôn ra rồi.
Từ việc đối phương có túi Càn Khôn thì Nhất Diệp nghĩ chủ nhân nơi này hẳn là có tu vi không thấp, để chắc ăn Nhất Diệp truyền tin tức cho tiểu đằng yêu.
Ngọc giản truyền tin hoá thành tia sáng bay về phía Phàn Thành, nhưng chắc cũng hơn một tiếng sau Tiểu đằng yêu mới bay tới dây được.
Nhất Diệp đang do dự giữa việc ở lại đây chờ Tiểu đằng yêu và liều lĩnh đi vào trong, cuối cùng cô vẫn không yên tâm về Bạch Vũ và bọn nhỏ nên dùng pháp bảo ẩn thân lặng lẽ đi vào. Cũng may pháp bảo trên người cô phần lớn đều do Cửu Liên chân quân để lại, mỗi thứ đều là hàng hiếm, không thì với tu vi của Nhất Diệp thì đã sớm bị chủ nhân của động phủ này phát hiện rồi.
Rất nhanh Nhất Diệp đã nhìn thấy Bạch Vũ và những đứa trẻ khác ở trong động phủ, cô bé Hoa Nhi xem như nhiều tuổi nhất ở đó đang trấn an những người còn lại. Cô nhìn qua Bạch Vũ thì thấy khuôn mặt cậu bé nghẹn đến đỏ bừng.
Nhất Diệp biết đây là Bạch Vũ đang muốn phá tan phong ấn của Vũ Quân, nhưng phong ấn của chồng cô làm sao dễ dàng hoá giải như vậy được.
Nhất Diệp thở dài, đi đến bên cạnh Bạch Vũ, giơ tay giải trừ cấm chế của ma tu trên người cậu.
Bạch Vũ phát hiện mình có thể động đậy thì kích động nhìn trái nhìn phải, sau đó giật mình thì thầm: "Nhất Diệp, là chị phải không?"
"Đúng vậy" Nhất Diệp trả lời.
"Mau giải trừ phong ấn cho em, ở đây có ma tu" Bạch Vũ nôn nóng.
"Em cảm thấy chị có thể giải trừ phong ấn của chồng sao?" Nhất Diệp tức giận nói.
"Chỉ một mình chị tới thôi sao?" Bạch Vũ không thể tin nổi.
"Đúng vậy..." Nhất Diệp nói, "Ban đầu chị nghĩ tới xem thử em bị bọn buôn người dẫn đi đâu, ai mà ngờ lại gặp được ma tu".
"Vậy chị có đánh thắng được không?" Bạch Vũ hỏi.
"Đánh không lại" Nhất Diệp vô cùng dứt khoát thừa nhận.
"Vậy sao còn chưa gọi người tới giúp đi??" Bạch Vũ nhịn không được nói to hơn một chút.
"Bạch Vũ, cậu sao vậy?" Hoa Nhi đang an ủi bọn trẻ bỗng nghe tiếng Bạch Vũ thì lo lắng hỏi.
"Không sao" Bạch Vũ đen mặt.
Hoa Nhi do dự một chút, thấy Bạch Vũ ngồi một mình trong góc thì nói, "Bạch Vũ, cậu có muốn tới đây ngồi không?"
"Không cần" Bạch Vũ lại ghét bỏ nói.
Nhất Diệp đứng bên cạnh nhìn mà ngứa ngáy tay chân, nhịn không được duỗi tay vỗ đầu Bạch Vũ một cái. Bạch Vũ bị đau che đầu chất vấn: "Sao chị đánh em?"
"Không ai dạy em phải cư xử nhẹ nhàng với con gái sao?" Nhất Diệp ghét bỏ nói.
"Không" Bạch Vũ trả lời rất đúng tình hợp lý.
"Chị không phải người à?" Nhất Diệp thấy Bạch Vũ còn dám nhiều lời thì đánh thêm cái nữa.
"Chị nhanh đi gọi người đi? Có việc gì để về nhà nói sau không được sao?" Bạch Vũ tức chết đi được, bây giờ là lúc nào rồi mà còn dạy dỗ nó.
"Biết sợ rồi?" Nhất Diệp buồn cười nói, "Chờ em nhắc nhở được thì trà lạnh cơm nguội rồi, trước khi vào đây chị đã truyền tin cho Tiểu đằng yêu rồi, chắc một tiếng nữa là sẽ tới nơi thôi".
Bạch Vũ nghe nói Nhất Diệp đã truyền tin thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thêm Nhất Diệp gọi Tiểu đằng yêu mà không gọi chồng cô tới thì hỏi.
"Vũ Quân đâu, sao chị không gọi chồng chị?" Bạch Vũ hỏi.
"Chồng chị phải đi dạy, làm gì có thời gian rảnh" Nhất Diệp nói, "Hơn nữa Tiểu đằng yêu đã sắp tới Hoá Thần rồi, đủ để đối phó với mấy ma tu này rồi".
Có lời Nhất Diệp còn chưa nói ra là sâu trong nội tâm cô không muốn làm phiền đến Vũ Quân.
Bạch Vũ nghĩ cũng phải, không thể bỗng nhiên đến đây cũng gặp phải Hoá Thần được, cả cái đại lục này số lượng Hoá Thần có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hai người nghĩ vậy nhưng lại không tính đến chuyện ma tu có muốn đợi Tiểu đằng yêu tới rồi mới ra tay hay không.
"Có người tới" Nhất Diệp cảm nhận được 2 ma tu kia đi tới thì nhắc nhở Bạch Vũ một tiếng rồi cẩn thận lui về phía sau.
Chỉ trong chốc lát ngoài cửa truyền đến 3 tiếng bước chân, sắc mặt Nhất Diệp tái nhợt vì lúc nãy cô chỉ cảm nhận được có 2 người, chứng tỏ người thứ 3 tu vi cao hơn cô rất nhiều.
Có ba ma tu đi vào, ngoại trừ 2 ma tu mặc đồ đen lúc trước còn có một nữ ma tu mặc đồ đỏ, nữ ma tu này xinh đẹp như lời đồn, Nhất Diệp nhìn bộ ngực to sinh động của cô ta thì hâm mộ, ghen tị trừng mắt.
"Người nào có thần thú tinh huyết trên người?" Nữ ma tu nhìn lướt qua mất đứa nhỏ đang co cụm nói.
"Sư thúc, ngoại trừ đứa trẻ kia và 2 đứa trong cùng thì những đứa còn lại đều có thần thú tinh huyết" Ma tu phụ trách kiểm tra lúc nãy nói.
Nữ ma tu quét ánh mắt lạnh lùng khắp nơi, cuối cùng dừng trên người Bạch Vũ hỏi, "Đứa này chính là đứa ngươi nói kỳ lạ?"
"Đúng vậy, lúc đệ tử dùng ma lực kiểm tra thì không thể nhìn ra gì cả, hơn nữa kim châm kiểm tra cũng không thể đâm xuyên qua da qua nó" Một ma tu khác nói.
"Hả??" Nữ ma tu nghe xong thì vô cùng có hứng thú với Bạch Vũ, cô ta đi đến trước người Bạch Vũ, vui vẻ đánh giá.
"Nhìn cái gì mà nhìn, xấu gái" Bạch Vũ mắng.
"Bốp!" Nữ ma tu giơ tay tát Bạch Vũ mốt cái, đẩy Bạch Vũ bay xa đụng vào cái bàn đá trong phòng, Bạch Vũ rơi xuống mặt đất, làn da cũng không bị tổn thương gì còn bàn đá nứt thành 2 mảnh.
"Oa..." Bọn trẻ bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ khóc to.
"Ồn chết đi được" Nữ ma tu không kiên nhẫn vẫy tay về phía sau, đám trẻ đang oa oa khóc lớn bỗng nhiên không còn tiếng động.
Nhất Diệp lo lắng nhìn qua, phát hiện bọn nhỏ chỉ bị hôn mê thì mới yên tâm tiếp tục chú ý Bạch Vũ bên này.
"Đồ xấu gái, chờ tí ta một ngụm nuốt cô" Bạch Vũ mắng.
"Nuốt ta?" Ánh mắt nữ ma tu sáng lên, nhìn Bạch Vũ có chút hưng phấn, "Mày là yêu tu?"
"Sao hả?" Bạch Vũ hừ một tiếng, vẻ mặt thiếu đòn làm Nhất Diệp nhịn không được muốn ra tay đánh cậu một cái, đứa nhỏ không có mắt nhìn này, đã ra nông nỗi này rồi mà còn làm bậy.
"Ha ha ha..." Nữ ma tu cười vừa vươn tay sờ sờ đầu Bạch Vũ, vừa kiểm tra tình trạng trong cơ thể Bạch Vũ, "Trong cơ thể mày hình như có sức mạnh nào đó phong ấn phải không?"
Bạch Vũ vươn tay hất tay nữ ma tu trên đầu cậu ra rồi nói, "Chờ tôi giải được phong ấn thì sẽ ăn hết mấy người"
"ha ha ha..." Nữ ma tu cười lên mấy tiếng rồi rút ra một cái ma kiếm, chém về phía Bạch Vũ, rầm một tiếng ma kiếm chỉ dừng trên vai Bạch Vũ không tiến sâu được.
"Đừng uổng phí sức lực nữa, một cái kiếm mà muốn làm tôi bị thương sao?" Bạch Vũ kiêu ngạo nói, "Mau thả tôi ra, tâm tình tôi mà tốt chắc có thể tha cho mấy người một mạng".
"Ha ha ha... em trai nhỏ, đáng yêu ghê" Nữa ma tu giống như nghe được chuyện cười, "Nếu mày muốn một ngụm nuốt tao thì sao tao có thể thả mày về được, đúng không?
Na ma tu nhìn gương mặt bụ bẫm của Bạch Vũ nói, "Đương nhiên là trước khi phong ấn của mày được giải trừ thì tao phải gϊếŧ mày trước.
"Chỉ dựa vào cô ư?" Bạch Vũ khinh thường nhìn vào thanh kiếm trong tay nữ ma tu.
Nhất Diệp bị sự ngu ngốc của Bạch Vũ làm cho tức điên, làm thế có khác nào tự đưa mình vào chỗ chết đâu, không biết cậu có thể sống tới vây giờ là nhờ vào vận cứt chó gì.
"Em trai nhỏ, người lớn trong nhà không nói cho em là một mình ra ngoài chơi rất nguy hiểm sao?" Nữ ma tu hỏi
"Ai cần cô lo?" Bạch Vũ trợn mắt.
"Ha ha ha, cũng đúng" Nữ ma tu nói với ma tu khác đang đứng cạnh Bạch Vũ, "Đi xem sư phụ đã về chưa, nếu về rồi thì nói với ông ấy ở đây có một thứ vô cùng tốt để luyện thuốc, cần hắc viêm của ông ấy mới đốt được".
"Cô... muốn đem tôi đi luyện thuốc sao?" Mặt Bạch Vũ trắng bệch.
"Sao nào? Biết sợ rồi?" Nữ ma tu vui vẻ nói, "Ma kiếm cấp 7 cũng không gây ra chút thương tổn nào cho cơ thể mày, nên mày chắc chắn là đại yêu. Yêu tộc hoá hình cấp thấp nhất cũng có tu vi Nguyên Anh, nội đan của mày chắc chắn là hàng cực phẩm"
"Cô...đừng có nằm mơ, rất nhanh thôi sẽ có người đến cứu tôi" Bạch Vũ hoảng hốt nói.
Nhất Diệp chống tay lên trán cạn lời, đứa nhỏ ngu ngốc này, mấy chuyện này có thể nói ra sao? Nếu không phải sợ sử dụng linh lực truyền âm sẽ làm đối phương phát hiện ra thì Nhất Diệp đã mắng Bạch Vũ một trận rồi, bây giờ cô chỉ muốn bỏ cậu lại chạy lấy người.
"May nhờ có mày nhắc nhở" Nữ ma tu đi về phía ma tu còn lại nói, "Đi ra ngoài mở kết giới ra, sau đó đi giục sư phụ mày đến đây nhanh một chút, nếu muộn một chút là đồ tốt bị người ta cứu đi mất đó"
"Vâng" Ma tu vội vàng chạy ra ngoài.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì nữ ma tu xách Bạch Vũ đang không ngừng dãy giụa đi ra bên ngoài. Nhất Diệp đi theo rất xa phía sau, sợ lại gần khiến nữ ma tu cảm nhận được.
Nữ ma tu xách Bạch Vũ đi không bao lâu thì tới một phòng luyện thuốc, cô ta ném Bạch Vũ vào một cái lò luyện thuốc thật lớn. Bạch Vũ giãy giụa muốn đứng lên nhưng cô ta liền niệm pháp quyết cố định Bạch Vũ tại chỗ.
Nhất Diệp nhân lúc nữ ma tu xử lý Bạch Vũ thì lặng lẽ đi vào, trốn sau lò luyện thuốc.
"Cô thả tôi ra, thả tôi ra..." Bạch Vũ không ngừng la hét nhưng nữ ma tu lại không thèm để ý đến cậu.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc quần áo đen bước vào cửa, người đàn ông liếc mắt đánh giá Bạch Vũ trong lò luyện đan rồi lên tiếng hỏi, "Hồng Lân sư muội, đây là đồ tốt mà muội nói?"
"Không sai" Hồng Lân gật đầu nói.
"Không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi sao?" Người đàn ông lạnh lùng nói.
"Sư huynh, huynh nhìn nhầm rồi" Hồng Lân cười nói, "Nhìn thì không khác gì những đứa trẻ bình thường nhưng lại là một yêu tu bị người ta phong ấn. Lúc nãy muội dùng ma kiếm cấp 7 chém nó mà một sợi tóc nó cũng không đứt"
"Hả???" Lúc này người đàn ông mới cảm thấy hứng thú.
"Bản thể mạnh mẽ như vậy mà đem luyện thuốc chắc chắn sẽ là cực phẩm, huynh cũng đừng quên phần muội nhé" Hồng Lân cười nói.
"Đương nhiên" Người đàn ông cười ha ha nói.
"Sư huynh mau dùng hắc viêm thiêu nó đi" Hồng Lân cười nói, "Đứa trẻ này nói lát nữa sẽ có người tới cứu nó"
"Được, vậy chúng ta thiêu ra nội đan của nó trước" Người đàn ông vừa nói vừa tụ lại một ngọn lửa đen nhánh trong bàn tay, ngọn lửa bay thẳng về phía Bạch Vũ.
Bạch Vũ thấy ngọn lửa màu đen bay tới người mình, một cảm giác nóng rực lập tức ập đến trước mặt, bị doạ sợ khóc to: "Nhất Diệp, Nhất Diệp cứu em"
Nhất Diệp cũng không trốn nổi nữa, lao người tới chắn trước mặt Bạch Vũ, dùng kết giới bảo vệ lửa lò luyện thuốc Cửu Liên chân quân đưa cho chắn trước người.
"Đạo tu?" Hồng Lân thấy Nhất Diệp xuất hiện thì bất ngờ: "Mày vẫn luôn đi theo tao sao?"
"Nhất Diệp, cẩn thận ngọn lửa" Bạch Vũ kêu to.
"Em im lặng đi" Nhất Diệp sắp tức chết, nếu không phải đứa nhỏ này nói lung tung thì người ta có thể lôi đi luyện thuốc nhanh như vậy sao?
"vèo...vèo" Ngọn lửa đen trong lòng bàn tay người đàn ông không ngừng hướng về phía Nhất Diệp, người đàn ông mừng rỡ như điên nhìn Nhất Diệp: "Hình như hắc viêm rất thích thân thể nữ tu này"
"Ồ, xem ra chúng ta một lần nhặt được 2 bảo vật rồi" Nữ ma tu vui vẻ nói.
"Trước tiên muội phá vỡ kết giới của cô ta đi"
"Sư huynh yên tâm, em có xuyên linh chuỷ cho tôn thượng ban cho em" Hồng Lân vừa nói vừa rút một con dao găm đen nhánh ra.
Không xong rồi, Nhất Diệp còn tưởng dựa vào kết giới có thể chống đỡ đến khi Tiểu đằng yêu tới cứu viện.
Vl, xuyên linh chủy không phải pháp khí cấp 10 sao? Từ khi nào ra đường có thể gặp được vậy???