Cô cảm giác trong bụng trống rỗng, cả người đều đau nhức...
"Thế nào rồi? Có phải khó chịu ở đâu không? Em đau ở đâu, anh đi gọi bác sĩ!" Âu Thừa Duẫn vội vội vàng vàng đánh giá một lượt từ đầu đến chân cô, chỉ thấy Vận Nhi lắc đầu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
"Em đừng làm anh sợ, Vận Nhi, có phải em đau bụng không? Nói cho anh biết được không?" Âu Thừa Duẫn đau lòng hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt cô, anh biết cô đã phải trải qua chuyện gì, bây giờ thậm chí anh còn cảm nhận rõ cả người cô đang run rẩy.
"Cục cưng..." Vận Nhi khó nhọc thốt ra hai tiếng, nước mắt lại rơi xuống càng lúc càng nhiều, cô không phải là một người mẹ tốt, lần đầu tiên làm mẹ đã không biết mình mang thai lúc nào, lần thứ hai vẫn không biết cục cưng đã xuất hiện trong bụng mình từ khi nào. Vận Nhi có chút tự trách mình, bởi vì cô còn nhỏ, cô không hiểu chuyện, cho nên đứa bé mới tức giận mà rời khỏi người cô.
"Em đừng kích động, cục cưng vẫn còn, em sờ thử xem, con vẫn còn ở trong bụng em, bác sĩ nói bây giờ em không được kích động, cho nên em đừng khóc nữa, được không?" Âu Thừa Duẫn kiên nhẫn dỗ dành cô. Bây giờ Vận Nhi giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn, cô còn trẻ như vậy mà đã phải trải qua những biến cố này, thực sự là ông trời đã quá tàn nhẫn đối với cô rồi. d.đ.l.q.đ
Âu Thừa Duẫn thề, anh sẽ không để cho những kẻ đã làm cô bị tổn thương được yên ổn!
"Thật sự con vẫn còn ở đây chứ?" Vận Nhi hơi run rẩy đưa tay xuống đặt lên bụng mình, không cảm giác được chút động tĩnh nào. Cô biết cô đã chảy rất nhiều máu, cô cho rằng cô đã mất đứa bé rồi.
Vì sao, vì sao anh luôn đến muộn như thế?
"Ở đây, ở đây, Vận Nhi, con vẫn còn ở trong bụng em, chúng ta sẽ cùng nhau giữ con lại, được không?"