Tiếng vĩ cầm phát qua máy quay đĩa cổ du dương, những nốt nhạc của khúc ca “Dạ khúc nửa vầng trăng” vang lên day dứt. Âm thanh dịu dàng mà đong đầy khắc khoải vang lên trong đêm, lại càng cứa vào cảm xúc của người nghe mênh mang dụ hoặc.
Điện thoại trên bàn rung lên, Mạc Thiệu Khiêm hít vào một hơi dài như vừa dứt tâm trạng ra khỏi miền xa xôi nào đó. Ánh mắt có gì đó rất xao động hướng về tên của người gọi, đầu ngón tay kéo lỏng nút thắt cà vạt, thanh âm trầm tĩnh vang lên:
_ Luật sư Gia! Tôi nghe đây!
_ Xin lỗi đã gọi cho ngài muộn thế này! Ngài Mạc tôi không làm phiền ngài chứ?
Giọng nói lịch sự của Gia Kính vang lên, Mạc Thiệu Khiêm nhìn vào màn hình laptop đã tối đen như mực, nhẹ giọng trả lời.
_ Không sao! Tôi cũng đang làm việc!
_ Vậy để không làm mất thời gian của ngài, tôi sẽ nói nhanh thôi! Tôi vừa từ biệt thự của ngài trở về, những điều khoản ngài cần thảo luận trước họp báo với cô Mộ tôi đã thuật lại đầy đủ. Cô Mộ rất hợp tác, không có vướng mắc gì! Và còn về việc tấm séc của ngài, cô Mộ không nhận, đã tự tay hủy đi rồi ạ!
Lòng mắt của Mạc Thiệu Khiêm rất khó đoán, nhìn vào nét mặt cứng cỏi của hắn rất khó nhận ra hắn đang suy tính điều gì, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn khẽ siết nhẹ lại.
Đầu dây bên kia, Gia Kính vẫn rất chuyên nghiệp, lịch sự lên tiếng:
_ Bởi vì không có vấn đề gì phát sinh thêm, cho nên việc tổ chức họp báo sẽ diễn ra theo đúng yêu cầu của ngài! Còn về thủ tục pháp lý Ly hôn giữa ngài và cô Mộ bên Nhiếp gia chúng tôi sẽ lo trước với Tòa án. Nếu như ngài hoặc cô Mộ có thêm bất kì yêu cầu g, xin trực tiếp liên lạc với tôi!
_ Lúc đó cô ấy khóc một chút buồn nào không?1
Thanh âm trầm thấp vang lên, có điều gì đó rất cào xé, khiến cho Gia Kính nhất thời không hiểu được, thắc mắc hỏi lại:
_ Dạ?
_ Không có vấn đề gì! Cám ơn Luật sư Gia! Tạm biệt!
_ Tạm biệt ngài! Ngài Mạc!
Tắt máy điện thoại, Mạc Thiệu Khiêm hít vào một hơi dài, trầm lặng đứng dậy...
Gương mặt của hắn in vào tấm kính cường lực dày, tự nhìn bản thân mình trong gương, Mạc Thiệu Khiêm cũng không biệt được những cảm xúc đang in lên trong lòng mắt kia là gì...?
Có thật là hắn không phân biệt được? Hay là hắn đang tự mình chối bỏ?
Tiếng rung rè rè của điện thoại lại vang lên, Mạc Thiệu Khiêm nghĩ rằng Gia Kính có điều gì chưa nói hết với hắn liền vội vàng ra nhận điện thoại, kết quả dòng tên in trên màn hình lại khiến hắn có chút hụt hẫng...
_ Kiến Hào!
Vừa mới nhấc máy, tiếng nhạc chát chúa đã vọng vào điện thoại ồn ã. Thanh âm lớn quá mức của Kiến Hào vang lên khi cố gắng át đi tiếng nhạc điện tử, khiến cho Mạc Thiệu Khiêm phải để xa điện thoại ra, đầu lông mày cau chặt lại...
_ Mạc tiên sinh! Đang làm gì vậy? Đi uống với tôi vài ly đi!
Thanh âm kích động, rõ ràng là say của Kiến Hào khiến Mạc Thiệu Khiêm nén một tiếng thở dài. Đút tay vào túi quần, Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng trả lời.
_ Đang làm việc nên không tới được! Cậu tự uống đi!
_ Này! Cậu đang ở Thượng Hải chứ có phải đi công tác như lừa Mạc phu nhân ngốc nhà cậu đâu? Đến đây đi! Đằng nào cũng sắp trở lại cuộc sống độc thân tự do rồi! Ở đây có mấy em gái đang muốn gặp cậu này!
Mặc cho Kiến Hào hào hứng thúc giục, Mạc Thiệu Khiêm vẫn vừng vàng như núi, chỉ đơn giản nói một câu...
_ Cậu cứ từ từ uống! Hóa đơn cứ lấy cho tôi! Tôi mời cậu!
_ Tôi gọi cậu đâu phải là cần cậu mời rượu tôi! Tôi là muốn cùng cậu uống rượu! Này Mạc tiên sinh! Tâm trạng của cậu lại sợ tôi không đoán ra sao? Thay bằng cứ ngồi một mình gặm nhấm nỗi u sầu thì sao không ra đây với tôi? Uống và ly rượu! Ngồi với vài cô em! Chắc chắn sẽ giải tỏa áp lực đấy!
_ Tôi còn có việc bận rồi! Cậu cứ từ từ uống!
_ Này...!
Không để cho Kiến Hào kịp nói thêm điều gì, Mạc Thiệu Khiêm tắt điện thoại, tiếng nhạc ồn ã kia cũng ngưng bặt...
Không gian lại trở lại yên tĩnh, Mạc Thiệu Khiêm úp mặt điện thoại xuống, ánh mắt thâm trầm ngắm cảnh đêm của thành phố huyền ảo mông lung...
Tầm nhìn rất rộng, có chút mênh mang....Nền trời thăm thẳm, ánh sáng của những ngôi sao nhỏ nhoi như những hạt kim tuyến lấp lánh, đối lập với ánh sáng đèn điện lấp lánh của thành phố về đêm...
Bầu trời đêm sâu thẳm trống rỗng, ánh trắng khuyết đơn côi...
Tiếng nhạc vẫn vang vọng, giọng hát khắc khoải của người ca sĩ, mênh mang day dứt như gió hòa cùng tiếng vĩ cầm cất lên “Dạ khúc nửa vầng trăng” dường như không thể nguôi ngoai...
“Người là ánh trăng quá mịt mờ, làm sao em níu tay
Tình là khúc ca đã tận rồi, còn cách chi vui thêm nữa đây?
Khoảng trời tối tăm thất vọng, chỉ còn lại mỗi em thôi...
Đêm, không còn môi ấm giã từ...
Một lời anh luôn hứa, sẽ yêu em thật dài lâu...
Nào ngờ đâu, chỉ là gió bay....
Mà tim em đã từng phút, từng giây, tự mình giam hãm trong anh...
Dẫu trong anh vô tình, tựa vầng trăng khuyết mong manh.
Đàn nhà ai vẫn vang khúc ca, “Nửa vầng trăng úa đêm Thu”.
Chua xót riêng em, cay đắng riêng em...cho tới bao giờ?”
****
Dung Âm cứ nhìn mãi bản Hợp đồng Ly hôn đã trói buộc thể xác, trói buộc cả linh hồn cô suốt biết bao tháng ngày nay...
Dòng mực xanh biếc, nét chữ cứng cỏi mà mềm mại, phóng khoáng mạnh mẽ in trên nền giấy lụa đắt tiền, ba từ Mạc Thiệu Khiêm kia...chắc sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời.
Vì quá sợ sự tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, Dung Âm mở Tivi lên, kênh truyền hình đang phát chuyên mục Radio tâm trạng...Giọng đọc dịu dàng trầm bổng của người phát thanh viên xa lạ cũng lấp đầy khoảng trốn của không gian mênh mang...
Đầu ngón tay của cô vẽ những hình thù vô thức trên tấm nệm mịn màng, ngày mà cô mong chờ cuối cùng cũng đã tới, trong lòng rõ ràng cảm giác rất vui, rất hào hứng, rất mong chờ, nhưng tại sao lại vẫn có chút gì đó trống rỗng và hụt hẫng...?
Cái cảm giác mênh mang lênh đênh như trôi dạt ngoài biển này là gì? Tại sao cứ quẩn quanh mãi trong lòng cô?
Tại sao cô không thể ngủ được? Đôi mắt cứ nhằm vào lại mở ra, cho dù biết trước mặt chỉ là khoảng đêm sâu thẳm, mà vẫn cứ muốn ngắm nhìn?
Tiếng người phát thanh viên vang lên rất dịu dàng, trong đêm tối lại trở nên mênh mang...Lời tựa chẳng vô tình mà cũng chẳng hữu ý, tự nhiên trôi vào tai cô...
“Thưa quý vị, thưa các bạn...Âm nhạc luôn đồng điệu với tâm hồn. Những bản tình ca chỉ có ý nghĩa khi phản ánh một phần sáng, hoặc một phần tối nào đó trong cuộc đời của mỗi người. Vào một ngày nào đó, hoặc một đêm nào đó, có một người vô tình ngâm nga một khúc hát, có lẽ là họ đang muốn hát về một cuộc tình của bản thân...Do vậy chẳng có gì phải xấu hổ, phải ngại ngùng, hãy cứ hát đi, đừng e ngại, đừng sợ hãi, cho dù là hạnh phúc hay nuối tiếc, vì mỗi cuộc tình, dù hạnh phúc hay khổ đau, cũng đã trở thành một phần máu thịt của mình rồi...
Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh trăng cũng vừa đủ dịu dàng, cũng vừa đủ bí ẩn. Tôi chợt nhớ tới một ca khúc rất dịu dàng, mà cũng rất day dứt..... “Dạ khúc nửa vầng trăng”...Không biết các bạn có còn nhớ hay không? Chúng ta hãy cùng màn đêm sâu thẳm và ánh trăng mênh mang nghe lại nhé...!”.
Mà tim em đã từng phút, từng giây, tự mình giam hãm trong anh...
Đàn nhà ai vẫn vang khúc ca, “Nửa vầng trăng úa đêm Thu”.
****