Mộ Tuấn Văn hoảng hốt đến buông rơi cả chiếc đũa xuống đất, thẫn thờ nhìn vào gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt thì quả quyết của Dung Âm. Đôi môi cô khẽ nhoẻn cười khi cô cúi người nhặt lên chiếc đũa mà cha mình đánh rơi.
_ Vâng! Con muốn cha đồng ý cho con bán nhà!
_ Âm nhi? Có phải con đang đùa không? Âm nhi! Con…có đang tỉnh táo không?
Đối diện với câu hỏi gấp gáp và ánh mắt như đang nhìn người mất trí của cha cô, Dung Âm bình thản gật đầu.
_ Con đang rất nghiêm túc, rất tỉnh táo! Cha…mình bán nhà đi!
_ Không được!
Mộ Tuấn Văn gắt lên, có chút nóng nẩy. Ông lắc đầu đứng dậy, không muốn đối diện vào ánh mắt trong vắt ấy…
_ Ngôi nhà này là công sức, là môi hôi, là nước mắt của cha và mẹ con gây dựng nên! Bây giờ con nói bán là bán thế nào? Ngôi nhà này là kỉ niệm, là hồi ức đẹp đẽ duy nhất mà mẹ con để lại! Tại sao con lại muốn bán nó đi? Con đang tâm sao?
Dung Âm yên lặng lắng nghe thanh âm giọng nói có chút gay gắt của cha mình. Đôi mắt cô bình thản nhìn xuống chiếc bàn gỗ đã sờn cũ….Cô biết chứ...Mọi ngóc ngách, từng viên gạch mảnh vữa trong căn nhà này đều in đậm hình bóng của mẹ cô, nói bán căn nhà này đi, giữa cô và cha cô...không biết ai đau hơn ai!
Nhưng để đưa ra quyết định cất lên lời này, Dung Âm đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là quyết định trong lúc bồng bột ngày một ngày hai, mà là tích góp từ những ngày tháng rất lâu trước đó...
Cũng không dễ dàng gì....để đưa ra lựa chọn như cắt đi một phần thân thể của mình...
Nhưng cho dù đau đớn đến mấy, thì vẫn cứ phải làm!
_Cha! Con biết cha không đồng ý....Nhưng cha à, cha tin con đi! Để đưa ra quyết định này con cũng rất đau! Ngôi nhà này là kỉ niệm, là hồi ức của gia đình mình...con biết chứ...nhưng mà....
Dung Âm đứng dậy, tiến gần về phía cha mình. Bờ vai của ông đang rung lên, mái đầu bạc cúi xuống gần như né tránh.
_ Kỉ niệm và quá khứ giữa cha con mình và mẹ không phải chỉ là lưu giữ ở căn nhà này, nó còn là tình yêu, là nỗi nhớ mẹ không bao giờ nguôi ngoai trong tim con và cha. Cha à...đâu cần phải có một điều gì đó hiện hữu mới cho người ta cái cảm giác người thân của mình còn tồn tại, chỉ cần cha con mình luôn nhớ về mẹ, luôn nghĩ về mẹ, thì mẹ vẫn sống cùng chúng ta!
Đôi vai gầy gầy của Mộ Tuấn Văn run lên, đôi mắt già nua hằn vết chân chim hướng lên từng vách tường, từng nếp nhà...Trong đôi mắt đã nhòe màu thời gian của ông, hình ảnh mẹ cô vẫn như chưa bao giờ rời đi, vẫn nụ cười dịu dàng khiêm nhường ấy, luôn in hằn trong tâm trí ông...
Dung Âm khẽ khàng vươn tay, từ phía sau ôm lấy cha mình, hít vào mùi thơm của nước xả vải, của dầu gội quen thuộc suốt hàng chục năm không hề đổi thay, thanh âm nhu mì vang lên, dịu dàng như tiếng một con suối nhỏ.
_ Cha à...con cũng nhớ mẹ lắm!
_ Âm nhi!
Bàn tay ram ráp chai sần của Mạc Tuấn Văn chạm lên bàn tay nhỏ bé của Dung Âm, khẽ khàng vỗ về...
_ Con vốn dĩ là người sống rất tình cảm, cha còn nhớ ngày xưa con đi học, cô bạn thân của con tặng cho con một cái kẹo, con còn giữ gìn nhất quyết không ăn, sau đó thì bị chảy nước phải bỏ đi...nhưng mà con lại không hề buồn bã, còn bảo mỗi ngày được ngắm viên kẹo ấy là cảm thấy tình cảm của cô bạn ấy, sao bây giờ lại có quyết định quá mức lí trí thế này?
Để một con người nhu mì như Dung Âm lại có thể đưa ra một quyết định mà đối với cô là tàn nhẫn, chắc chắn không phải đơn giản. Dung Âm lặng thinh hồi lâu...rồi khẽ khàng lên tiếng...
_ Những ngày tháng đã qua dạy cho con một bài học, rằng nếu như con cứ mãi tình cảm và yếu đuối, chắc chắn tự khắc sẽ có người leo lên đầu con ngồi!
Ánh mắt cô trở nên quật cường mạnh mẽ, thanh âm giọng nói cũng quyết đoán khác thường.
_ Con không muốn bị bắt nạt như ngày xưa nữa! Con muốn tự làm chủ lấy cuộc sống của bản thân mình...nhưng nếu như muốn làm điều đó....trước hết con phải có tiền! Con không thể gây dựng bất cứ cái gì từ hai bàn tay trắng!
Mộ Tuấn Văn ngây người nhìn Dung Âm, vẫn là cô con gái nhỏ bé xinh đẹp, ngoan ngoãn dịu dàng của ông, nhưng dường như trong ánh mắt cô đã có điều gì đổi khác. Một điều gì đó mạnh mẽ hơn, ngoan cường hơn, cứng cỏi hơn...
Vẫn là Dung Âm – nhưng dường như có điều gì đó rất khác!
Giống như từ một cái kén nhỏ bé, đã hóa thành một con bướm bay lên!
_ Nhưng cha sợ...nếu như bán nhà đi rồi...mà làm ăn không được...thì...
_ Nếu như cứ sợ hãi....thì sẽ chẳng làm được gì hết, cha à...!
Dung Âm nắm lấy bàn tay của Mộ Tuấn Văn, đôi môi cô run lên và kích động, ánh mắt sáng bừng lên như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy...
_ Con đã sợ đủ cho quãng đời của mình rồi...Từ trước tới nay, con luôn sống trong sợ hãi....Giờ con không muốn sợ nữa!
Cha à...Con không muốn sợ nữa!
Đôi mắt của cô nung nấu một khát khao mãnh liệt, cô nắm bàn tay đang run lên của cha mình bằng cả hai tay, giọng nói vừa như khát khao, lại vừa như van cầu...
_ Cha! Nhưng con lại chẳng thể làm được gì...nếu như không có sự ủng hộ của cha! Cha....xin cha tin con! Một lần này thôi ạ!
Gương mặt đã trải qua những năm tháng quá nhiều khổ đau và mất mát của Mộ Tuấn Văn dâng lên một nỗi yêu thương chất chứa đau đớn...
Rồi bàn tay ông khẽ khàng đưa lên, vuốt ve gương mặt của Dung Âm...
_ Con gái...ta vẫn luôn tin tưởng con!
****
Căn nhà trống rỗng như chính tâm trí của Mạc Thiệu Khiêm lúc này...Những bước chân vô định và hờ hững của anh dẫn hắn sâu vào bên trong, những mảng bụi mờ lẩn khuất bay bay trong không khí, tựa như một màn sương mỏng, một làn khói mờ...
Ánh nắng chiếu lên thân hình của anh, đổ bóng cô độc in lên trên nền gạch cũ...Một nụ cười hiện lên trên khóe môi của anh, có chút chua xót, cũng có chút lạnh lùng...
Đúng là khi người ta thực sự muốn ra đi...mới biết có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu dứt khoát!
_ Dung Âm...!
Thanh âm vang lên, đôi mắt của anh trở nên mơ hồ xa lạ, nụ cười càng lúc càng khắc nghiệt...
Mạc Thiệu Khiêm đi vào sâu trong căn nhà nhỏ, tiếng bước chân nhịp trên nền gạch vọng lên mơ hồ xa vắng, ánh mắt của anh nhìn khắp từng góc phòng, từng vách tường lặng lẽ...Dung Âm không để lại một thứ gì gợi nhắc rằng cô đã từng ở đây, giống như một cái kén hóa bướm, đập cánh bay đi mất…
Mạc Thiệu Khiêm một mình một bóng trong căn phòng càng khắc thêm vào không gian tĩnh lặng sự cô độc đến hờ hững…
Có lẽ anh sẽ đứng như vậy, không biết tới lúc nào, không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh đang cảm thấy gì…sau sự lặng thịnh miệt mài ấy…nếu không có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không gian…
Tiếng hít thở của anh bỗng gấp gáp khác thường, giống như anh vừa giật mình thoát khỏi mộng ảo mờ mịt…
_ Tôi nghe đây!
Thanh âm có chút lạc lõng, giọng cô thư kí rụt rè vang lên, giống như đã đắn đo nhiều lần mới dám gọi điện cho anh….
_ Thưa ngài Mạc! Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng Mộ tiểu thư đang ở đây!
Lồng ngực của Mạc Thiệu Khiêm nhói lên, như thể lên cơn đau tim…cơn rùng mình tan ra khắp thân thể, thanh âm gấp gáp vang lên…
_ Dung Âm đang ở công ty sao?
_ Ơ…dạ không ạ…là cô Mai Hương!
Cảm giác hụt hẫng giống như anh vừa bước hụt chân xuống một cái hố…Tiếng thở dài không thể ngăn được của anh vang lên khi anh thẫn thờ trả lời…
_ Có chuyện gì không?
_ Thưa ngài! Cô Mộ và cha đã chờ ngài ở công ty từ sáng, nói là có việc gấp cần gặp ngài ạ! Mong ngài có thể về sớm….!
_ Tôi sẽ về ngay! Nói chú ấy và Mai Hương chờ tôi một chút!
Tắt điện thoại, Mạc Thiệu Khiêm trầm ngâm cùng dư vị đau nhói vẫn còn chưa tan hết nơi lồng ngực…Cảm giác háo hức ấy là gì? Cảm giác hụt hẫng này là gì?
Tại sao…lồng ngực...lại khó chịu thế này…?
****