Bỏ ngoài tai tiếng gọi gấp gáp của Kiến Hào, Khang Kiều một mạch bước về phía trước. Tiếng những bước chân của Kiến Hào đuổi theo tiếng gót giày của cô ồn ào sau lưng.
_ Khang Kiều!
Sải chân dài của hắn bắt kịp những bước chân vội vã của cô, và bàn tay của hắn một lần nữa tóm chặt lấy khủy tay của cô, kéo bước chân cô dừng lại.
_ Nghe anh đã!
Thanh âm khẩn thiết cùng ánh mắt mong đợi của Kiến Hào nhìn vào gương mặt bướng bỉnh lạnh lẽo của Khang Kiều. Cô khó chịu co khủy tay đang bị anh nắm chặt lại, nhưng khi buông khủy tay của cô ra, thì bàn tay ấy lại lập tức nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Khang Kiều cắn chặt môi giằng cổ tay của mình lại, nhưng dùng sức đấu sức thì khác gì cô lấy trứng chọi với đá, không những không thoát được, ngược lại còn bị anh nắm chặt hơn.
_ Buông ra!
Khang Kiều lạnh giọng quát Kiến Hào, nhưng chỉ nhận lại được sự ương bướng ngay cả trong lòng mắt đang tha thiết ấy…
_ Không buông!
Kiến Hào kiên định nói, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Hàng lông mày của Khang Kiều cau chặt lại, cô ngước mắt nhìn anh, giận dữ thốt lên.
_ Tôi nói em buông ra!1
_ Tôi nói với em là tôi không buông!
Cơn giận nổi lên trong lòng mắt dữ dội của Kiến Hào, chất chứa cả tha thiết yêu thương, cùng nhung nhớ đầy ăm ắp.
_ Tôi đã chờ em, đã tìm em suốt 5 năm! 5 năm dài đằng đẵng! Bây giờ em nghĩ tôi sẽ buông em ra để em lại chạy đi mất sao?
_ Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản việc tôi đi hay ở?
_ Tôi là bạn trai của em!
_ Chúng ta chia tay rồi!
_ AI NÓI?
Tiếng quát đầy giận dữ của Kiến Hào vang lên, trong sảnh lớn ầm ầm như lôi sét, khiến cho Khang Kiều cũng ngậm môi nín bặt…
Sự im lặng len lén len vào giữa, trong cả ánh mắt bướng bỉnh chán ghét của cô, và trong cả ánh mắt kiên định yêu thương vô bờ của anh…
Gương mặt xinh đẹp của Khang Kiều quay sang một bên, cô cũng thôi không giằng cổ tay ra khỏi bàn tay anh nữa. Thanh âm cũng chẳng còn cao vút giận dữ, mà trở nên bình lặng bàng quan…
_ Cách đây 5 năm tôi và anh đã chia tay rồi!
_ Cách đây 5 năm là em bỏ tôi đi không một lời từ biệt!
_ Nó chẳng khác gì nhau cả!
_ Với tôi thì giữa việc bị bỏ rơi và được chia tay nó khác nhau nhiều đấy!
Khang Kiều thở hắt ra…căn cứ vào cách Kiến Hào phản đối từng lời từng lời cô nói…dám chắc anh sẽ cùng cô tranh cãi đến tận nửa đêm mất!
Cô nhìn người đàn ông quá mức thu hút trước mặt, ương bướng và gay gắt lên tiếng.
_ Anh muốn rõ ràng chứ gì? Được! Lưu Kiến Hào anh nghe đây! Tôi – Khang Kiều….ngày hôm nay giờ khắc này tôi CHIA TAY anh!
_ Anh dùng quyền bạn trai của mình bác bỏ luận định trên của em!
Kiến Hào thẳng thừng từ chối, đem toàn bộ sự ương bướng giận dữ của cô ném vào sọt rác.
_ Anh….!
Khang Kiều nổi giận…..Nghiến chặt răng, cô giật mạnh cổ tay của mình khỏi bàn tay của anh, đùng đùng quay người bỏ đi.
_ Khang Kiều!
Kiến Hào chặn đứng trước mặt cô, không cho Khang Kiều bỏ đi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy mạnh thân hình cao lớn như một bức tượng của anh tránh khỏi lối đi, Khang Kiều hét lên với anh.
_ Anh đừng có vô lý mãi như thế được không? Tôi thật sự rất khó chịu!
_ Vậy thì em bỏ lại tôi không một lời từ biệt, bỏ tôi ở lại một mình chống trọi với nỗi cô đơn, nỗi nhớ em suốt năm năm đằng đẵng. Mặc kệ cho tôi đi khắp nơi tìm kiếm em em vẫn không chịu xuất hiện. Em không quan tâm tôi sống hay chết với nỗi đau em để lại! Thế thì ai là người vô lý ở đây?
_ Anh nên hỏi chính bản thân của anh thì hơn!
_ ANH CHƯA TỪNG BAO GIỜ LỪA DỐI EM!
Một lần nữa, thanh âm dữ dội như tiếng sầm rền của Kiến Hào vang lên, làm cho Khang Kiều giật nảy mình...
Đôi môi của cô run lên giữa hai hàm răng đang cắn chặt lấy...Kiến Hào nhìn vào lòng mắt quen thuộc đầy yêu thương, nốt chu sa xinh xắn kiêu kì...
_ Tôi thật sự rất ghét anh!
Thanh âm không dữ dội, không chói gắt...nó bình thản và lạnh lùng, lạc lõng hoàn toàn với đôi mắt giận dữ của Khang Kiều đang chiếu lên ánh mắt ngỡ ngàng Kiến Hào...
Tránh khỏi hắn, Khang Kiều bước đi như chạy trốn...Hơi lạnh đêm hè ùa vào cô khi cô chạy ra ngoài ngoài không mênh mang...Nền trời đen sâu thẳm, rất rộng rất cao....những cũng thật chật hẹp, thật nhỏ bé...
Cho dù có đi tới nơi đâu, cuối cùng vẫn cứ phải quay trở lại...!
Cho dù có cố tránh mặt thế nào...cũng tránh không nổi nợ duyên!
_ Xin lỗi đã để anh chờ lâu!
Khang Kiều nhẹ giọng nói với người lái taxi vừa nãy đã chở cô tới. Anh lắc đầu tỏ ý không sao, dù sao anh cũng là taxi tự do, mà Khang Kiều có trả cả tiền phí chờ nên cũng không vấn đề gì.
Nào ngờ cánh cửa ghế phụ vừa mở ra đã lập tức bị đẩy đóng lại. Khang Kiều chết điếng nhìn Kiến Hào rút từ trong ví ra hai tờ tiền mệnh giá 100 đô và đưa cho người tài xế kèm một câu nói.
_ Anh lái xe đi!
Người tài xế nhìn thấy tiền trừ trên trời rơi xuống, hơn nữa lại thấy gương mặt dữ dội của Kiến Hào, tự mình lượng sức mình chắc chắn không nên đối đầu với người đàn ông đó, lập tức nhét tiền vào túi, mở khóa xe lái đi.
_ Này! NÀY! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI!
Khang Kiều giận dữ hét theo chiếc xe taxi giờ chỉ còn nhìn thấy hai chấm đỏ rực của đèn chiếu hậu. Khang Kiều vừa bất lực, vừa cáu gắt như muốn nổ tung ra. Cô quay ngoắt về phía Kiến Hào tức tối nói với hắn.
_ Anh đừng tưởng anh đuổi tài xế của tôi đi là tôi sẽ phải lên xe của anh! Tôi sẽ đi gọi taxi khác!
Bàn tay của Kiến Hào rút chiếc ví da nhãn hiệu Hermes xa xỉ, thẳng căng nói với cô.
_ Em gọi chiếc taxi nào tôi cũng sẽ dùng tiền đuổi chiếc taxi đó đi!1
_ Anh!
Nhìn vào gương mặt thách thức đáng ghét đó, Khang Kiều ước gì ngày xưa mình chịu đi học võ, chắc chắn sẽ đánh cho tên đáng ghét trước mặt một trận nhừ tử rồi.
Và cô cũng dần dần phát hiện ra, mỗi lần cô đuối lí trước hắn, chẳng ó cách nào khác ngoài việc hét lên “ANH!” với hắn một cách bất lực!
_ Gọi đi! Em tiếp tục gọi xe đi! Để xem rút cuộc sự bướng bỉnh của em thua trước hay tiền trong ví tôi hết trước!1
Kiến Hào khảng khái thách thức, với lí lẽ khiến người hoạt bát như Khang Kiều cũng không thể thốt ra nổi lời nào…
Biết thế trước kia cô không yêu gã đại thiếu gia không có gì ngoài tiền này cho rồi!
Nắm chặt bàn tay vào nhau, Khang Kiều ngẩng cao đầu, nhất định không chịu xuống nước, bướng bỉnh nói với hắn.
_ Được! Đã thế thì tôi đi bộ về nhà! Cho dù có phải đi bộ đến tận nửa đêm tôi cũng nhất định không chịu leo lên xe của anh!
Kiến Hào dường như cũng chẳng còn lạ lẫm trước sự khó bảo của Khang Kiều. Ánh nhìn sâu thẳm chiếc vào gương mặt cô vừa nuông chiều vừa thách thức, thoải mái lên tiếng…
_ Vừa hay tôi cũng muốn đi bộ một chút cho khỏe người! Tôi đi bộ cùng em!
_ Anh đi khỏi trái đất này luôn đi!
Khang Kiều hét lên với hắn, quay lưng đùng đùng nổi giận bỏ đi…
Kiến Hào nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nở một nụ cười đắc thắng trên gương mặt. Hắn nhét chiếc ví vào áo khoác, đút tay vào túi, lững thững bước theo cô…
Đêm nay chắc sẽ còn dài lắm đây…!
*******
Các tình yêu dành phiếu VOTE và LIKE cho Kỳ Kỳ nha
Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương
TẶNG KỲ MỘT LƯỢT THEO DÕI TÀI KHOẢN để Kỳ sớm có 1k theo dõi nha