Mạc Thiệu Khiêm đứng lặng trong phòng tối, trầm lắng tới mức tưởng như thể một cử động nào đó, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ làm kinh động tới khoảng lặng của thời gian…
Nếu như lúc này, có một người họa sĩ nào đó vô tình nhìn thấy mà vẽ lại khoảng khắc của anh lúc này, chắc hẳn sẽ dùng cùng một màu sắc vẽ màu của bóng đêm để vẽ ra hình dáng của anh, hoặc sẽ vẽ anh hòa cùng bóng tối….
Ánh sáng thành phố hắt qua cửa sổ, trải lên thân hình cao lớn, một nửa gương mặt anh mờ mờ ánh sáng, còn nửa còn lại chìm vào bóng tối…đôi mắt chất chứa, trầm ngâm và câm lặng…Giống như trong lòng anh đang che giấu một điều gì đó, mà điều đó dằn vặt anh, từng phút, từng giờ…
Đôi mắt sâu thẳm, đen thẫm như chứa cả bầu trời đêm, dưới ánh trắng bàng bạc trơ trọi giữa nền sâu thăm thẳm, không biết anh và ánh trăng lúc này….ai đang cô đơn hơn ai?
Trong đôi mắt ấy vừa có sự day dứt, vừa có sự thiết tha...và cả những kìm nén tới mức kiệt quệ…1
Và trong một khoảng khắc, dường như tất cả mọi thứ ào ạt tựa như sóng vỗ bờ, Mạc Thiệu Khiêm cũng không thể kìm lòng được nữa…
Anh quay người nhặt chiếc áo khoác lên, vội vã rời khỏi phòng Tổng giám đốc, thậm chí còn không kịp dừng lại để đóng cửa….
****
Kết thúc một ngày cũng là lúc ánh mắt trời đã tắt từ lâu, không gian cũng chẳng còn hơi ấm của những tia nắng, thay vào đó là ánh trăng bàng bạc hòa cũng luồng sáng vời vợi từ những ngọn đèn đường cao cao, cùng hơi lành lạnh tan trong gió cuốn…
Đêm xuống, khoảng thời gian yên tĩnh an bình, cũng là lúc Dung Âm dành được chút thời gian ít ỏi cho bản thân mình…
Mái tóc thơm phức mùi quả chín đang làm ướt hết lưng áo của Dung Âm. Cô vội bọc mái tóc mềm mại trong chiếc khăn bông, bóp nhẹ những hạt nước tan vào lớp bông mềm mại…
Đi qua chiếc gương đặt trong phòng, Dung Âm bỗng giác khựng lại…
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng nhìn vào trong gương, làn da trắng có chút bệch bạc, quầng mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, đôi môi mầu hồng nhạt còn một mảng da khô…Dung Âm mím môi, cắn cắn miếng da khô đó trong miệng…
Ngày nào cũng bận tới tối tăm mặt mũi, thời gian thì thoăn thoắt trôi qua, quay cuồng từ khi mặt trời ló rạng cho tới khi tắt ánh nắng, bận bịu tới mức cũng lâu rồi Dung Âm chưa có thời gian thực sự soi mình trong gương…
Đúng là…cô đã khác trước rất nhiều!
Nếu như ngày trước, Dung Âm lúc nào cũng toát lên sự lạc quan nhiệt huyết của tuổi trẻ, cho dù cuộc sống có vất vả khó khăn tới mức nào, cô lúc nào cũng cười rất tươi, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên tươi tắn, vội vã sôi động….còn bây giờ…
Đôi mắt cô sâu thẳm hơn, nụ cười cũng u buồn hơn, giống như một bông hồng trong ly thủy tinh, nhỏ nhắn và dịu dàng, lặng lẽ tỏa hương khoe sắc chẳng vì bất kì ai….
Những đầu ngón tay của Dung Âm khẽ vén mái tóc lên sau tai, thơi gian đúng là trôi nhanh…rất nhanh….
Đôi mắt cô hướng ra phía cửa kính ban công, chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh trăng tuyệt đẹp ngay bên ngoài…
Trong phút bất giác, Dung Âm không hề biết rằng trên đôi môi mình đang nở ra một nụ cười hồn nhiên…nụ cười mà đã rất lâu rồi tưởng như cô đã đánh mất…
Bước ra ngoài ban công, gió thổi vào cô có chút lạnh…Tựa tay lên ban công đã rạn cũ…Dung Âm nhắm mắt lại, hít căng lồng ngực hương thơm của gió đêm…
Gió lùa vào mái tóc còn ướt của cô, làm cho những lọn tóc khô sớm bay bay nhè nhẹ….mùi hương thơm của cô hòa cùng hương gió…làm cho đêm càng thêm dịu dàng, càng thêm thanh bình…
Dung Âm lặng ngắm ánh trăng….hình như đã lâu rồi cô không có cảm giác tự do tự tại thế này, ngẩng mặt lên ngắm trăng…
Những ngón tay thon dài với với lên cao, Dung Âm bật cười trước suy nghĩ có phần ngây ngốc của mình khi tưởng tượng ra mình có thể chạm tay tới ánh sáng huyền hoặc ấy….
Và rồi trong một khoảng khắc, giống như một sự sắp đặt, hay một trò đùa ác nghiệt của số phận, đôi mắt của cô hướng xuống dưới con đường vắng phía trước….
Và trong khoảng khắc ấy, đôi mắt của cô vô tình chạm vào một ánh mắt sâu thẳm…ánh mắt mà chỉ cần một lần chạm thôi cũng sẽ chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô…
Dung Âm đứng lặng trên bàn công, gió vẫn dào dạt thổi, làm bay chiếc váy mềm mại, và cả mái tóc dần khô của cô nữa….
Ánh mắt cô không thể nào rời khỏi người đàn ông đang đứng phía dưới, cho dù ánh mắt ấy của anh đang làm cô run rẩy…
Không rõ tại sao...và tại sao…một phần nào đó trong trái tim của Dung Âm….dường như hân hoan reo vui khi nhìn thấy anh…?
****
Mạc Thiệu Khiêm đỗ xe trước ngã rẽ theo lời của Kiến Hào, anh vội vã nhảy xuống, tiếng sỏi đá bị nghiến dưới đế giày của anh kêu lạo xạo…
Đó là một con ngõ rộng, những căn nhà ở đây đều thuộc diện dành cho người trung lưu. Mạc Thiệu Khiêm đi dưới ánh đèn đường bàng bạc, anh cũng không rõ mình sẽ phải tìm kiếm điều gì giữa những căn nhà đóng kín cửa ấy…Anh cũng không thể đứng giữa con đường này để hét lên tên của cô….nhưng những bước chân của anh không thể dừng lại…
Mạc Thiệu Khiêm dã hi vọng, một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong anh sẽ kìm bước chân anh lại…nhưng đầu óc anh trống rỗng, và những bước chân thì cứ đưa anh chìm sâu vào bóng tối vô định…Đồng hành cùng anh chỉ có ánh trăng trên cao…
Một thoáng nào đó, Mạc Thiệu Khiêm chợt cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, giữa những cánh cửa đóng kín và những ô cửa sổ chẳng phải dành cho anh….một phép màu nào cho anh biết cô đang ở nơi nào?
Bước chân anh dừng lại, Mạc Thiệu Khiêm ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng trên cao…
Rồi trong chính khoảng khắc ấy, đôi mắt của anh chạm vào một lòng mắt trong vắt quen thuộc mà chỉ có thể gặp trong những cơn mơ…
Trái tim của Mạc Thiệu Khiêm khựng lại, khiến cho hơi thở của anh như cũng tan vào làn gió đêm….Anh như hóa đá, nhìn lên chiếc ban công cao cao trên kia, nơi mà Dung Âm đang đứng ở đó….
Gió đùa vào mái tóc còn hơi ướt của cô….mái tóc mà anh biết đang thơm mùi quả chín của loại dầu gội mà cô thường dùng, đôi mắt trong vắt và gương mặt dịu dàng, đôi môi hồng nhạt đang tách ra run run vì ngỡ ngàng….
Cô và anh, chẳng ai thốt lên được một lời nào, vì ngỡ ngàng, vì bối rối…hay vì điều gì khác…Cả hai chỉ có thể đứng lặng mà nhìn nhau, giống như thời gian đã vô tình dừng lại rồi…
Gió đêm bâng quơ đùa quanh, còn ánh trăng thì trầm lặng rọi xuống bóng anh và cô…
Trong một khoảng khắc, long lanh như ánh nước…Mạc Thiệu Khiêm dường như cảm nhận được điều gì đó đang vỡ òa trong ánh mắt ấy…
Và rồi….khi đôi mắt của anh vẫn không thể rời khỏi bóng hình cô….Dung Âm vội vã quay đầu bước vào trong, như là trốn chạy, như là tuyệt tình, như là chối bỏ…
Cánh cửa gỗ đóng sầm trước đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm…và sau đó là ánh điện phụt tắt…
Bây giờ…con ngõ nhỏ mới thực sự chìm trong bóng tối câm lặng…
Gió vẫn thổi vào thân hình cao lớn như hóa đá, như chết lặng của Mạc Thiệu Khiêm…Anh nhìn vào căn nhà có cánh cửa xếp đóng kín đó, một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nghe thấy tiếng cánh cửa ấy mở ra…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua…cuốn trôi toàn bộ chờ đợi, khao khát của anh nhấn chìm vào khoảng đen sâu thẳm…
Mạc Thiệu Khiêm cũng không rõ anh đã đứng trước cửa nhà đóng kín của cô bao lâu? Cũng không rõ tại sao đến khoảng khắc đó anh mới bước chân đi được…chỉ biết rằng khi anh ra bên ngoài…cả con đường cao tốc hoang vắng tới im lìm, chẳng còn xe qua lại..
Tựa người vào ghế lái…Mạc Thiệu Khiêm nhắm mắt lại, ấn đường cau chặt tới nhức nhối…khi đôi môi anh bật lên một nụ cười chua chát…
Tại sao…lại bất lực tới mức này…?
****
Like và Vote cho Kỳ Kỳ để tiểu thuyết của mình được biết tới nha
Follow Tài khoản của Kỳ Kỳ để Kỳ Kỳ có động lực ra chap mỗi ngày nhé...