“Không biết nữa, tôi nghe thấy tiếng An Hạ khóc sau đó thì bạn trai cô ta đã xuất hiện. Sau đó thì to tiếng với nhau.”
“Hình như là Tử Đằng đã nói gì đó với An Hạ mới khiến cô ta khóc.”
Tiếng người bàn tán xôn xao. Dường như đạt được mục đích của Lưu Triết, hắn nở nụ cười đắc ý muốn cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Nhưng Tử Đằng lại trừng mắt nhìn hắn, nắm tay kéo đi.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Cô kéo Lưu Triết đến một nơi vắng thì buông tay ra. An Hạ cũng chạy theo sau họ.
“Tử Đằng, cô còn muốn gì ở bọn tôi.”
Cô ta nắm lấy tay Lưu Triết, ánh mắt đề phòng.
“Tôi muốn gì à? Câu này phải hỏi ngược lại mới đúng. Đừng tưởng lúc nãy tôi không biết là hai người đang giở trò đấy. Mấy trò vặt này diễn không biết ngại à.”
“Nói đến diễn thì cô mới là người diễn giỏi đấy Tử Đằng. Cô nghĩ tôi không biết lý do cô chọn nữ phụ là gì sao. Chính là vì cô còn yêu anh Lưu Triết nên mới muốn dùng cách này để trả thù tôi vì cướp anh Lưu Triết khỏi cô. Hai cái tát mà cô đánh tôi đều là cố tình cả.”
An Hạ đi lên phía trước vạch trần sự thật về Tử Đằng. Trong lúc cô ta còn đang đắc ý thì Tử Đằng lại cười chế giễu.
“Cô nói đúng đấy nhưng chỉ đúng một phần thôi. Hai cái tát kia chính là trả lại sự giả tạo của cô với tôi suốt thời gian qua. Còn về phần Lưu Triết, từ khi hai người phản bội tôi thì đã không còn gì nữa.”
“Không còn? Tử Đằng, em không cần phải lừa dối bản thân mình làm gì nữa. Anh biết rõ em vẫn còn rất yêu anh nên mới nói thế thôi. Nếu như không còn tình cảm thì hôm hôn lễ em đã không nhìn anh với ánh mắt lưu luyến đó.”
“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi lưu luyến vậy?”
Tử Đằng không biết rằng một kẻ khi tự luyến có thể nghĩ ra được nhiều thứ hư cấu như thế. Nói cô nhìn hắn “lưu luyến” mà không nghĩ lại hắn đã cho cô những gì mà cô phải lưu luyến. Ngoài chiếc sừng trên đầu thì hắn chẳng có gì, cô còn hận tại sao lúc đầu lại thích một người như hắn.
“Hai người tốt nhất đừng gây chuyện với tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên.”
Cô nghiêm túc nói với bọn họ, sau đó rời đi nhưng Lưu Triết lại nắm lấy tay cô.
“Chờ đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.”
“Đừng đụng vào cô ấy.”
Nam Phong gạt tay Lưu Triết ra, trực tiếp kéo cô lòng mình. Ánh mắt hung dữ nhìn hắn.
“Mày nghĩ mày là ai mà đụng vào vợ tao.”
Uy lực của Nam Phong khiến Lưu Triết có vài phần sợ hãi. Hắn lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Đột nhiên, hắn nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo.”
“Thưa anh, video mà anh kêu tôi đăng đã bị xóa hết cách đây hai phút trước. Tài khoản của tôi cũng bị hack mất.”
“…”
Lưu Triết nhìn người đàn ông trước mặt, hắn biết tất cả việc này là do người đó làm nhưng hắn chẳng thể làm gì được.
Cúp điện thoại, Lưu Triết nắm lấy An Hạ rời đi.
“Vợ của anh thì anh lo mà giữ, đừng đụng đến người khác là được.”
“Mày vừa nói gì hả!”
Nam Phong định nhào tới cho hắn một trận nhưng lại bị Tử Đằng ngăn lại.
“Đừng! Để bọn họ đi đi.”
“Em đang lo cho người yêu của cũ mình à. Cũng phải thôi, vì trong hôn lễ em không nhìn người đàn ông của mình mà ánh mắt lưu luyến nhìn hắn.”
Anh giận dỗi buông cô ra.
“Anh nghe thấy à. Nhưng đó không phải là sự thật. Lúc đó anh cũng biết mà.”
“Anh biết, biết em đang lưu luyến nhìn người ta.”
“Nam Phong, anh trẻ con quá rồi đó.”
“Mặc kệ anh đi. Em đừng quan tâm đến anh làm gì, lo lắng mà lưu luyến nhìn người ta.”
“…”
Không phải cô không muốn nói rõ ràng nhưng người đàn ông này cứ như trẻ con, lại hay giận dỗi làm cô không biết cách nào để nói rõ. Hay là cứ mặc kệ để anh giận dỗi xong thì nói chuyện tiếp. Nhưng cuối cùng cô vẫn chạy theo để an ủi người nào đó.
“Lát về cùng nhau đi ăn không?”
“Anh vẫn còn giận đó. Em không cho anh ăn đồ anh thích thì anh sẽ giận tiếp.”
“Được được, chỉ ăn toàn món anh thích thôi.”
….
Tối hôm đó, sau khi Lưu Triết từ bên ngoài trở về. Nhưng trước khi hắn vào nhà đã có một người áo đen chặn lại trước cửa và đưa hắn đi gặp một người.
“Anh là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?”
“Mày đừng hỏi nhiều, gặp người sẽ biết.”
Tên áo đen đẩy hắn ngã xuống đất. Khi hắn ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy gương mặt đó. Không ai khác chính là Nam Phong.
“Nam…Nam Phong, sao anh lại bắt tôi đến đây?”
“Mày còn hỏi tại sao à. Đoạn video đó tao đã nhìn thấy rồi. Mày muốn dùng nó để bôi nhọ cô ấy nhỉ? Nhưng mày đã làm mà không nghĩ đến hậu quả, phía sau cô ấy còn có tao. Và hôm nay tao sẽ cho mày biết, khi đụng đến người của tôi mày sẽ có hậu quả như sau.”
Nam Phong vẫy tay một cái, phía sau liền xuất hiện thêm mấy người nữa. Lúc này, Lưu Triết sợ đến xanh mặt vội cầu xin Nam Phong.
“Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi.”
“Dù mày có cầu xin thế nào thì tao cũng không có ý định tha cho mày đâu. Nếu không muốn cảnh này tiếp tục diễn ra thì lần sau đừng đụng đến vợ tao. Tụi bây nhớ đừng để cho nó chết.”
“Dạ đại ca.”
“Đừng mà…đừng…”