Tử Đằng khó hiểu.
“Không có gì, có chỗ này anh muốn đưa em đến xem.”
Nam Phong nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Giờ anh còn có một kế hoạch kế mà.
“Chờ đã…”
Nam Phong vậy mà kéo cô đi như bay trong khi cô vẫn còn đang giả mang thai. Nhưng biết làm sao bây giờ, người kéo đi nhanh quá, cô không cản lại được cơn cuồng phong này.
…
“Tự nhiên đưa em đến nơi trống trãi này làm gì? Rồi vậy là xem dữ chưa?"
Tử Đằng nhìn xung quanh chỉ có mỗi mảnh đất trống khiến cô chỉ muốn đấm cho tên nào đó vài phát.
“Em chưa nhìn kỹ sao thấy được.”
“Nhìn kỹ chỗ nào.”
Cô cố banh to hai con mắt của mình ra để tìm kiếm thứ mà Nam Phong nói.
“Không có thấy.”
“Tại sao em lại nhìn đi nơi khác trông khi người em cần nhìn là anh mới đúng.”
“Hả!”
Cô ngơ ngác quay đầu lại thì một đóa hoa tươi đã ở trước mặt. Cảnh quan đơn sơ cũng biến mất mà thay vào đó chính là một khu vườn hoa đầy màu sắc, khiến cô bất ngờ đứng ngây người tại chỗ.
“Tặng em những bó hoa tươi đẹp và đầy màu sắc, năng động giống như em.”
Tử Đằng tò mò hỏi:
“Vì ngày gì?”
“Vì ngày…anh cầu hôn em.”
Cô xúc động đến nỗi không biết đáp lại anh câu gì.
Nam Phong khuỵu gối xuống, anh mở chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước. Bên trong là một chiếc nhẫn mặt sinh tố dâu tây mà cô yêu thích.
“Tại vì biết em thích nó nên anh đã làm cho em, nếu là người khác thì anh đã không làm.”
“Tên này, hôm nay ăn kẹo dẻo hay sao mà dẻo thế.”
Tử Đằng bật cười trong hạnh phúc, đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào. Đột nhiên cô thấy có gì đó thiếu thiếu, liền hỏi Nam Phong:
“Cầu hôn tới đây là xong rồi hả. Anh không còn nói gì khác với em sao.”
Nam Phong suy nghĩ vài giây sau đó cười hì hì.
“Xin lỗi em nha, lúc đầu anh đã chuẩn bị rất nhiều câu lãng mạn, sướt mướt như mấy cảnh tiểu thuyết ngôn tình nhưng mà vì trước đó em làm anh buồn cười quá nên chữ cũng bay đi mất tiêu. Giờ trong đầu anh không còn nhớ gì cả nhưng mà có lẽ anh còn nhớ được một câu.”
“Câu gì?”
Cô nhìn anh, ánh mắt mong chờ.
“Câu đó là…anh yêu em.”
Bụp bụp bụp!!!
Tiếng nổ của pháo bông khiến cô bất ngờ nhìn lên bầu trời. Ban ngày nhưng pháo bông lại nở rực hơn cả ban đêm. Những cánh bông pháo hoa rơi xuống lại là những cánh hoa anh đào bay phớt phới trong gió.Tử Đằng bị mê hoặc trong sự lãng mạn.
Nam Phong đứng dậy, tiến về phía trước muốn hôn lên môi cô nhưng cô lại lùi về phía sau. Trong sự khó hiểu của anh, cô trưng ra bộ mặt hờn dỗi.
“Nam Phong, anh cố tình mặc đồ đẹp mà không nói em để em mặc đồ đẹp. Giờ nhìn em cứ như con vịt xấu xí bên cạnh thiên nga vậy."
“Nhưng có thai thì mặc đồ như này đúng rồi.”
“Em làm gì có thai…”
Tử Đằng vội che miệng không kịp. Chỉ là một phút lỡ lời mà cô đã nói ra việc mình mang thai giả mất rồi. Chắc chắn Nam Phong sẽ rất sốc. Cô nên nói gì để bào chữa cho bản thân đây.
Tình tiết lãng mạn bị cô phá hủy mất rồi.
“Nam Phong, em không…”
Nam Phong khẽ cười, ghé sát tai cô thì thầm.
“Chưa có thì bây giờ có.”
Lần này anh không để cô lùi lại nữa, vòng tay mình ra phía sau gáy cô giữ chặt, rồi sau đó nhẹ nhàng môi chạm môi.
Một tình yêu đẹp không xây dựng từ bên ngoài mà được xây dựng từ bên trong, bởi hai kẻ yêu nhau.
….…
Hai năm sau.
“Oa oa oa…”
“Anh ơi con khóc.”
“Anh tới liền đây.”
“Anh ơi con đòi sữa.”
“Nhưng mà sữa của em mà.”
Nam Phong đứng chống nạnh nhìn cô. Đàn ông chân chính làm gì có sữa.
Tử Đằng lại giơ hai tay thức ăn của mình lên.
“Em đang bận ăn rồi.”
“Ok, người cha có sữa sẽ đến với các con đây.”
Hình như đàn ông chân chính đôi lúc cũng biết cách tạo sữa thay cho vợ mình.
“Hi hi…”
Kể từ khi cô sinh đôi hai cậu nhóc, dường như mọi việc đều do Nam Phong một tay chăm lo. Có lúc cô cũng muốn đụng tay vào ấy chứ nhưng ngoặt nỗi Nam Phong lại giành hết không cho cô đụng vào.
“Anh yêu ơi, anh đã nấu thức ăn xong chưa?”
“Chưa.”
“Sao mà lâu vậy.”
“Nếu em muốn nhanh thì giữ hộ hai đứa nhóc này.”
Anh chỉ tay vào hai đứa nhóc đang ngồi trên xe.
“Được thôi.”
Nam Phong thấy cô có ý định kéo chúng đi thì vội ngăn lại.
“Nè nè, cô đang làm gì con tui. Mau ra ngoài đi, năm phút nữa mới có thức ăn.”
Anh vội đẩy cô ra rồi đóng cửa phòng bếp lại. Cứ như cô là người lạ không bằng.
Tối đó, khi hai vợ chồng nằm trên giường, cô thắc mắc hỏi Nam Phong tại sao lại giành con với cô. Anh lại thản nhiên nói:
“Vì nó là con trai. Nếu là con gái em đừng mong tôi sẽ cho em thấy mặt nó.”
Anh cắn nhẹ vào tai cô, lại thì thầm nói nhỏ:
“Em sinh con đã mệt rồi nên anh phải có trách nhiệm nuôi lớn chúng."
Tử Đằng hạnh phúc, mắng yêu:
“Anh đúng là vẫn dẻo miệng như ngày nào.”
“Ha ha ha…”
“Oa oa…”
Cô nhìn qua anh.
“Con khóc.”
“Chào đồng chí, tôi đi trước đây.”