Tử Đằng ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cô có cảm giác yêu đời lạ thường. Ước gì ngày nào cũng như thế này thì hay biết mấy. Tâm trạng đang vui thì cô bỗng nhìn thấy Nam Phong ở phía bên dưới cùng với chiếc xe của mình. Hình như là anh đang chuẩn bị rửa xe.
Thấy tò mò, cô chạy vào phòng đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cô thay ra một bộ đồ khác rồi đi xuống nhà.
Nam Phong lúc này đang chăm chú rửa xe mà không biết rằng cô đang đi xuống. Đến khi anh nhìn thấy một đôi dép trước mặt mình thì ngẩng đầu lên mới thấy cô.
“Em đứng ở đây mà không lên tiếng à.”
Nói rồi, anh lại tiếp tục rửa xe.
“Xe hơi thì đem ra tiệm rửa, anh rửa ở đây thì bẩn nhà tôi làm sao.”
Nam Phong cố ý trêu chọc cô:
“Anh cố tình làm bẩn nó để em khỏi ra ngoài.”
“Anh…được thôi. Xem như là anh giỏi.”
Cô giả vờ nhượng bộ, đôi mắt cô cứ liếc nhìn thùng bọt bên cạnh anh. Trong đầu không ngừng nghĩ ra chuyện có lỗi với anh. Tử Đằng khe khẽ.
“Vậy tôi đi vô đây.”
“Ừ.”
Trong lúc anh không để ý, cô liền thò tay vào trong thùng, hớt bọt lên. Sau đó, nghịch ngợm đắp lên cánh tay anh.
“Chỗ này cũng cần phải rửa sạch nè.”
“Em…”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó nhìn xuống cánh tay bị dính bọt rửa xe. Nam Phong mới đứng thẳng người lên định bảo cô đừng quậy nữa nhưng anh còn chưa kịp nói thì hành động đột ngột của mình khiến cô giật mình, lại thêm nền gạch vì dính bọt trở nên trơn trượt. Tử Đằng cứ thế mà ngã xuống làm anh không kịp đỡ.
“A…”
Bịch!
Cũng may là cô ngã ngồi nên không bị sao cả chỉ là phần mông chạm đất làm cô ê ẩm. Nam Phong vội đỡ cô dậy.
“Không sao chứ?”
“Không a…”
Tử Đằng vừa mới đứng dậy chưa đầy một giây lại bị trượt chân ngã nhào về phía trước. Nhưng cũng may lần này tiếp xuống đất cô không bị gì cả. Bởi vì phía dưới cô đã có Nam Phong.
Cú ngã lần này làm cho bọt rửa xe dính lên tóc của Nam Phong, cả mặt anh cũng bị dính khiến cô không thể nhịn được mà bật cười.
“Ha ha ha…Nam Phong nhìn mặt anh cứ như con mèo vậy.”
“Em vui lắm à.”
Nam Phong liền quẹt bọt lên mũi cô.
“Aa…anh làm gì vậy?”
Tử Đằng vội lấy tay chùi đi. Đột nhiên cô nhìn thấy bên cạnh có vòi nước. Cô liền chụp lấy nó, ánh mắt háo chiến.
“Dám quẹt lên mũi tôi hả! Anh chết với tôi.”
Cô mở khóa vòi, nước theo đó mà chảy ra. Tử Đằng nhắm thẳng vào Nam Phong mà bắn.
“Đủ rồi, em dừng lại đi.”
“Không đó. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thật sự của tôi.”
“Em thiệt là…”
Nam Phong né tránh đòn tấn công của cô. Cả hai chạy khắp nơi trong sân, cơ thể đều bị ướt sũng. Đến khi Nam Phong bắt được cô thì bất ngờ chân của Tử đằng bị dính vào trong ống nước khiến cô mất cân bằng ngã về sau.
“Cẩn thận!”
Anh liền giơ tay ra ôm lấy cô vào lòng, xoay một góc ba trăm sáu mươi độ. Tuy vẫn ngã xuống nhưng người nằm bên dưới là Nam Phong. Hai gương mặt vô tình gần sát nhau, Tử Đằng ngây người nhìn anh đầu óc trở nên trống rỗng.
Thấy cô mãi không chịu đứng dậy, Nam Phong lại đùa nói.
“Lúc trước có chuyện này anh vẫn chưa nói với em. Ba nói chúng ta nên sinh một đứa con.”
Nghe đến đây, Tử Đằng lấy lại ý thức. Hai mắt cô đảo qua lại, vội đứng dậy.
“Đó là anh nói thôi.”
Nhưng Nam Phong lại cố ý không cho cô đứng lên.
“Ai nói cũng không quan trọng. Giờ chúng ta sinh một đứa đi.”
“Ở đây sao?”
“Ừ.”
Anh mỉm cười với cô, cô cũng mỉm cười đáp trả.
“Không.”
Cô liền đấm vào ngực anh mấy cái rồi đứng dậy, bỏ vào trong nhà. Còn lại mình Nam Phong ngồi ngoài sân nhìn cô rời đi khẽ cười tủm tỉm.
“Sao mà cô ấy lại đáng yêu thế này.”
….
Mười tháng sau đó.
Cuối cùng thì bộ phim “Kẻ thứ ba” cũng hoàn thành và chuẩn bị công chiếu. Sau khi buổi lễ ra mắt diễn ra, rất nhiều fan hâm mộ đã đến chúc mừng và tặng hoa. Trong số các diễn viên, tuy cô không phải vai chính nhưng là người được nhận nhiều hoa nhất. Buổi lễ diễn ra và kết thúc suôn sẻ.
Tử Đằng từ buổi lễ trở về nhà đã là trời tối. Mặc dù buổi lễ kết thúc sớm nhưng vì cùng mọi người đi ăn với nhau để chúc mừng bộ phim hoàn thành trong tốt đẹp.
Cô thấy cửa nhà vẫn còn khóa thì biết hôm nay Nam Phong không đến. Tử Đằng mở cửa vào trong nhà. Sau khi thay đồ xong cô liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh nhưng lại do dự một lúc nhưng cuối cùng cô cũng quyết định gọi cho anh.
Reng reng reng!
“Alo.”
“Alo Nam Phong, anh đang ở nhà à?”
“Anh không ở nhà, anh đang ở công ty.”
Tử Đằng bất giác nhìn lên đồng đã là mười giờ hơn. Cô quan tâm hỏi:
“Tối vậy vẫn còn làm à?”
“Công ty có một số việc cần giải quyết. Em có việc gì sao?”
“Không có. Vậy tối có về không?”
“Anh sẽ ở lại công ty nên em không cần đợi cửa anh đâu.”
“Ai nói sẽ đợi cửa anh đâu. Hức!”
Tử Đằng giận dỗi cúp máy ngang. Cô ném điện thoại qua một bên nằm dài xuống giường. Đây là lần đầu tiên anh qua đêm kể từ lúc cô quen anh. Ngày nào còn ngủ hai người giờ lại ngủ có một mình trên giường cô có chút không quen.
“Nam Phong thối, anh dám để tôi ngủ một mình. Vậy ngày mai anh đừng qua đây ngủ với tôi nữa.”