• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mọi người tập trung. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một trò chơi mang tên là tìm cờ trong rừng. Mỗi người sẽ bốc thăm để chọn đội, sau đó thì cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của hôm nay nhé.”

“.…”

Trong khi tổ chức chương trình đang hướng dẫn cuộc thi thì Tử Đằng lại ngồi ngơ ra. Cô bây giờ lại nghĩ đến Nam Phong. Sau khi cô không nghe máy, anh sẽ làm gì. Có chạy khắp nơi để tìm cô không? Hay là, mặc kệ cô mà đi tìm cô gái kia.

Tử Đằng hết nghĩ đến chuyện này rồi nghĩ đến chuyện khác đến nỗi người hướng dẫn gọi cô mấy tiếng cô mới ý thức được.

“A xin lỗi mọi người.”

An Hạ bốc một thăm rồi đi lướt qua cố ý mỉa mai cô.

“Tới cô bốc kìa. Ở đó mà không tập trung.”

“Đó là chuyện của tôi.”

Cô hất tóc đi về phía trước bốc lá thăm cuối cùng của mình. Đợi đến khi mọi người đều mở thăm ra hết thì khóe môi cô giật giật vì biết đồng đội của mình chính là An Hạ. Cô ta cũng không thua kém gì cô, vẻ mặt khó chịu khi chung đội với người mình ghét.

“Đằng Đằng, chúng ta là một cặp đấy.”

“Hạ Hạ, phải cố gắng một chút để chiến thắng nha.”

“Ừm, mình biết mà.”

Cả hai cố diễn trước ống kính.

Sau khi phân đội xong, bọn họ liền cùng nhau vào trong rừng tìm cờ để thực hiện nhiệm vụ. Các khu vực cắm cờ đều đã được phân bố sẵn, chỉ cần không đi ra khỏi khu vực thì sẽ không bị lạc.

Mọi người đều tập trung tìm cờ rất hăng say. Được một lúc, Tử Đằng đã tìm được năm cây cờ. Còn An Hạ đi bên cạnh chẳng tìm được cây nào. Cô ta cứ lo đi tìm kiếm hoa cỏ trong rừng như đang đi dạo. Vì đang ở trong ống kính Tử Đằng cũng không thể nói gì được cô ta, cô đành giả vờ nhắc khéo.

“Hạ Hạ, cậu đã tìm được cây cờ nào chưa?”

“Chưa đâu, ở đây toàn là cây gai thôi. Khi nào tìm được tớ sẽ nói.”

“Vậy tớ đi lên phía kia.”

Cô lắc đầu bất lực. Sớm đã biết game show này nhạt nhẽo rồi, cũng may cô chỉ là khách mời thôi. Hết ngày mai là có thể trở về được, sau này cũng không tham gia mấy loại game như thế này.

Thời gian trôi qua, trời cũng bắt đầu xuống nắng. Vì ở trên núi vào ban đêm rất nguy hiểm nên đoàn làm chương trình đã cho mọi người xuống núi sớm.

“Mọi người đã đông đủ hết rồi nhưng sao tôi không thấy An Hạ đâu vậy?”

Tử Đằng nhìn quanh ngơ ngác hỏi.

“Cô ấy không đi chung sao?”

Đột nhiên An Hạ mất tích khiến mọi người trở nên xôn xao đi tìm cô ta. Tử Đằng phải chạy vào trong rừng đi qua những nơi mà cô ta đã đi cùng với cô. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Tử Đằng đành phải quay trở về. Đột nhiên, cô nhìn thấy phía vách đá có một chiếc giày. Tò mò nên cô đã đi đến xem thử vào phát hiện đó chính là giày của An Hạ. Tử Đằng liền gọi lớn:

“An Hạ, cô ở đâu?”

Nghe thấy tiếng Tử Đằng, cô ta hét lên.

“Ở dưới này.”

Một âm thanh vọng lại phía dưới mặt đất nhưng cô không thể xác nhận được vị trí cụ thể.

“Cô ở khúc nào, tôi không thấy.”

“Tôi ở bên dưới một cái hố."

“Hố!”

Tử Đằng liền tìm kiếm xung quanh dưới mặt đất. Lúc sau cô cũng nhìn thấy nó, An Hạ thì đang ở bên dưới. Thấy cô ta vẫn an toàn, Tử Đằng liền đi tìm một sợi dây leo để kéo cô ta lên.

“Nắm lấy nó, tôi sẽ kéo cô lên.”

“Ừm.”

Sợi dây được đưa xuống bên dưới, cô dùng hết sức của mình để kéo An Hạ lên trên. Khó khăn lắm mới kéo cô ta được lên trên mặt đất, cô thở dốc ngồi khuỵu gối xuống đất.

Lúc này, An Hạ được cứu lên cô ta không nói lấy một lời cảm ơn ngược lại còn toan tính với Tử Đằng. Nhìn thấy cô đang nghỉ mệt, An Hạ liếc mắt nhìn xung quanh. Nếu như bây giờ cô ta đẩy Tử Đằng xuống bên dưới và lắp cái miệng hố lại thì Tử Đằng chỉ còn con đường chết.

Đôi mắt cô ta hiện lên tia độc ác. An Hạ giả vờ di chuyển lại gần Tử Đằng, nhân lúc cô không để ý liền một chân đá cô xuống dưới.

Phịch!

“Aa…”

Từ trên cao rơi xuống khiến đầu Tử Đằng bị đập vào một tảng đá nhỏ, sau đó thì ngất đi. An Hạ ở trên này liền tìm một cục đá lớn lắp miệng hố lại. Xong xuôi, cô ta phẩy tay nở một nụ cười độc ác nhìn xuống miệng hố.

“Tử Đằng ơi là Tử Đằng! Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Đã từ rất lâu về trước có một cô gái lọ lem tên là An Hạ luôn được mọi người yêu mến nhưng sau đó mụ phù thủy đã đến và cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Chính vì để trả thù mụ phù thủy, cô gái đó đã từng bước xâm nhập vào lãnh địa của bà ta và tiếp cận rồi cướp mất người yêu của bà ta và sau đó là giết chết bà ta. Sau khi mụ phù thủy chết đi thì mọi thứ liền trở về với cô gái lọ lem An Hạ và mụ phù thủy đó không ai khác chính là cô đấy Tử Đằng. Bây giờ tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Hãy yên giấc bên dưới nhé, tạm biệt.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK