Một mùa hè oi bức đầy những dấu chân mệt mỏi. Dư Vu Quân của những năm tháng đó chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Cái tuổi không còn bé nhỏ nhưng cũng chưa thể nói đã đến độ trưởng thành. Nhưng hắn của bấy giờ chính là một hình hài phiên bản nhỏ của hiện tại. Không vô tư, không hồn nhiên, cuộc đời trải qua mỗi ngày hoàn toàn là tự bản thân giả tạo mà thành.
Nhưng cho dù có thể nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp trai bao giờ cũng đáng tha thứ.
"Đây là thư tỏ tình của cậu sao?"
Dư Vu Quân ném lại một xấp giấy hồng xuống bàn một phát đanh thép. Những tập giấy bé xinh được gói gọn thành hình vuông vắn đại diện cho tâm tư mỏng manh đầy chân thực của thiếu nữ mới yêu. Nhưng nó lại bị một kẻ đơn phương phá nát không cần mặt mũi.
Cô gái bị hắn doạ dến mức toàn thân run lẩy bẩy xấu hổ oà khóc chạy đi.
Đúng là nên chạy. Cái việc viết thư còn phải lén lút, hơn nữa viết thư cho hắn chính là việc cầu may nhất trong cuộc đời. Bây giờ còn bị tìm tới tận cửa, không xấu hổ chỉ có thể là kẻ điên.
"Sao anh lại có thể đối xử với cậu ấy như thế. Cậu ấy thích anh đáng lý là thích một người hiểu chuyện. Nhưng bây giờ hoá ra thứ cậu ấy thích chỉ là một kẻ muốn làm trò cười, muốn biến tình cảm người khác thành đồ chà đạp."
Khế Phương của lúc ấy chính là một cô bé 13. Một cô bé với hai bím tóc thắt ngang eo thướt tha dịu dàng. Nhưng đôi mắt hoàn toàn không giống với dáng điệu khiến người khác thấy.
Dư Vu Quân lúc ấy chính là không muốn bị làm phiền bởi cái ngăn bàn chất đầy thư tay. Cũng không muốn để bản thân biến thành cái gì mà soái ca trong mắt phái nữ. Thứ hắn muốn là nhanh chóng kết thúc tất cả buổi học để trở về nghiên cứu kinh doanh. Chỉ là một đao cắt đứt dòng suy nghĩ thiếu nữ lại không may gặp Khế Phương lúc đó.
"Anh đi xin lỗi bạn ấy đi. Nói rằng anh không cố ý khiến cậu ấy xấu hổ và mong được tha thứ."
Dư Vu Quân lúc đó hoàn toàn cho rằng đó chỉ là một cô bé nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà ung dung quay lưng bỏ đi không thèm liếc lại.
Và chuyện gì tới cũng tới. Dư Vu Quân ngã sõng soài trên mặt đất. Cú ngã đơn giản, cơ bản nhưng nhanh như chớp khiến toàn thân hắn hoàn toàn không biết phản ứng. Đôi mắt cứ thế chông thẳng đứng hình từ từ nhìn bản thân đo ván bất động.
Đến khi bản thân hắn có thể hiểu chuyện gì xảy ra cũng là lúc vết tay trên ngực nhói lên đau đớn. Hắn ngồi dậy, khuôn mặt méo xệch điên loạn nhìn thủ phạm.
"Bé con khá đấy. May cho mày là anh không đánh phụ nữ."
"Anh đang tính chuyện gì? Cậu ấy chỉ cảm thấy bất bình mới như vậy. Nhưng chắc một cô bé lớp 7 có đánh cũng không tới mức nằm một chỗ như vậy."
Mãi sau này hắn ta mới biết cậu bé đứng chắn giữa hắn và Khế Phương bấy giờ chính là Trịnh Đăng Bảo. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó hắn đã là người xấu, là người mang thanh xuân của người con gái hắn tìm kiếm đặt vào tay kẻ khác.
Hắn vì Khế Phương, chỉ vì muốn đánh thắng cô mà từ một kẻ chân yếu tay mềm, một công tử bột trong đầu toàn toan tính mà điên loạn tập luyện boxing. Nhưng cho dù có thế nào, dù hắn có giỏi tới mức nào hắn cũng không thể quay lại nơi mái trường cũ tìm cô.
Hắn bị đưa tới Trường Thành, bị vòng xoáy tiền bạc, gia đình khiến bản thân quên mất mình có một lời hẹn thầm với Hà Dương.
Để tới khi bản thân cũng chỉ vì âm mưu lật đổ mà gặp lại cô.
Dư Vu Quân biết tất cả về Khế Phương nhưng lại không biết lần gặp lại này chính hắn là người không thể hiểu nổi.
Có vẻ hắn lại một lần nữa đẩy Khế Phương vào tận cùng cuộc sống. Có vẻ như những bức ảnh bị tung ra theo góc nhìn khác lại chính là nguyên nhân làm hạnh phúc của cô hoàn toàn biến mất.
Hắn thực sự nợ cô.
Nhưng chuyện hắn có thể cam tâm tình nguyện trả lại không nhiều. Cứ coi như hắn đem cái thân phận chồng Khế Phương để đổi lấy hai lời thật tâm xin lỗi. Như vậy thâm tâm sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khế Phương của bây giờ không còn là cô bé thắt bím nhỏ sau lưng, mái tóc luôn được cột cao nhất có thể. Đó vừa là thói quen công việc cũng như phù hợp lối sống tràn năng lượng. Chỉ là lần này, người cô bảo vệ không phải người khác mà chính bản thân mình.
Một lần ly hôn cho mối tình đầu đầy uất nghẹn khiến chính cô cũng cần phải tự đề phòng xung quanh. Đối diện với Dư Vu Quân ấm áp hay cười, cô không biết trang phòng bị của bản thân từ bao giờ lại nới lỏng.
“Chúng ta có thể hẹn hò thử một thời gian. Nếu như cảm thấy không hợp có thể tuỳ ý bỏ đi. Còn chuyện kết hôn hay là cứ để sau, dù sao vòng đính hôn anh cũng trao rồi.”
Khế Phương chậm rãi lên tiếng.
Dư Vu Quân bên cạnh khẽ gật đầu đồng ý, tiếp tục hướng ánh nhìn về phía xa, nơi những toà cao tầng chọc trời chạm tới mây xanh.
“Anh dẫn em đến nhà anh. Bất kỳ lúc nào em nhớ anh mà anh không thể tới có thể tuỳ ý đến nhà tìm anh.”