"Khế Phương, sao con lại về đây vào giờ này? Cậu này là ai vậy?"
Bà Lan Hạ nhìn một lượt cô con gái nhỏ rồi lại nhìn sang người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh cô. Trong thâm tâm chưa biết là ai nhưng lại có một cảm giác gì đó tự nhiên hiện lên trong tâm trí khác lạ.
Đã lâu lắm rồi Khế Phương mới về đây, cũng như đã lâu lắm rồi bà ấy mới nhìn lại được khuôn mặt vui vẻ của cô khi bước vào trong nhà tay trong tay cùng người đàn ông lịch sự đằng sau.
Ba Khế đi tập thể dục về vừa vào trong nhà nhìn thấy có người lạ bèn chạy vội ra hỏi bà Lan Hạ:
"Ai thế kia? Ai ở trong nhà mình thế?"
"Tôi không biết, ông đi mà hỏi Khế Phương ấy. Nó về đây được một lát rồi nhưng chẳng nói năng gì cả, không biết có phải do công việc không thuận lợi nên về đây, chắc là kéo theo cả trợ lý."
Tuy rằng là bà Lan Hạ nói câu nói ấy như trong thâm tâm của bà lại có chút mong chờ rằng người đàn ông đang nhặt rau phụ trong bếp kia không phải là người trợ lý mà là một người đặc biệt nào đó khác.
Ông Khế lại thì thầm nhìn sang Dư Vu Quân:
"Hay gọi điện cho Thương Vỹ. Nó từng bảo làm gần Khế Phương, chắc là nó cũng hiểu chút tình hình."
Ông Khế miệng thì hỏi bà Lan Hạ vậy thôi chứ trên tay đã cầm sẵn điện thoại chỉ chờ trực ấn máy.
Đợi tới khi Dư Vu Quân xắn tay áo vào trong bếp nấu nướng bà Lan Hạ lại chạy một mạch ra cạnh Khế Phương kéo cô ra tận ban công hỏi nhỏ:
"Con nói cho mẹ biết đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao tự nhưng lại quay về đây không báo trước, sao lại mời khách đến mà không bảo chuẩn bị? Cậu ta là ai vậy? Cậu ta biết nấu nướng sao?"
Khế Phương bị một lượt câu hỏi của bà Lan Hạ mà làm cho rối tung không biết phải trả lời bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi đến khi câu hỏi được lặp lại lần nữa Khế Phương mới tá hỏa mà hỏi lại bà Lan Hạ:
"Mẹ để anh ấy vào bếp nấu ăn sao?"
Bà Lan Hạ gật đầu.
Khế Phương thấy vậy đành thở dài một lượt ngao ngán.
Dư Vu Quân là sếp lớn, là người đến cả cái muỗng múc canh cũng chưa từng phải rửa lại càng không cần nói tới những chuyện động tay vào trong nhà thế này. Bây giờ về đây ngày đầu tiên, không những bị gọi đi nhặt rau rồi lại còn được giao cho trọng trách toàn quyền năng trong bếp.
Như thế này rồi đến lúc ăn cơm ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho khâu gọi đồ ăn bên ngoài?
Thấy Khế Phương tỏ ra ngán ngẩm rõ ràng, bà Lan Hạ Cũng có chút chột dạ mà lên tiếng hỏi lập tức:
"Cậu ta... đừng nói với mẹ là cậu ta không biết nấu ăn!"
"Anh ấy không biết thật."
Chưa kịp nói xong bà Lan Hạ đã tá hỏa chạy vào bên trong, Khế Phương bây giờ vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của bệnh viện cũng như cơ thể mệt mỏi mà chẳng muốn cử động.
Cô cứ thế đứng yên đợi tới khi bà Lan Hạ chạy quay lại.
Bà ấy lên tiếng gặng hỏi thêm lần nữa:
"Cậu ta không phải trợ lý của con sao? Sao không biết nâu cơm vậy?"
"Anh ấy không phải! Anh ấy là sếp lớn của con!"
"Vậy con bị bệnh không ở yên trong bệnh viện lại còn kéo theo cả sếp về đây làm gì?"
khế Phương đưa bàn tay giơ ra trước mặt bà Lan Hạ ngọn áp út đã có chủ.
Bà Lan Hạ nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Khế Phương không tin vào mắt:
"Con...đồng ý rồi?"
Khế Phương lắc đầu đính chính lại:
"Không phải! Chúng con kết hôn rồi! Chồng con đang ở trong bếp chuẩn bị phá tan một góc của nhà mình ra đấy!"
Bà Lan Hạ nhìn đứa con bé bỏng mà nước mắt tuôn rơi.
Thế Phương đã từng một lần lầm lỡ, một lần đưa con tim vào một Trịnh Đăng Bảo không biết tốt xấu. Khi bà hay tin Khế Phương và Trịnh Đăng Bảo ly hôn trong khi mối quan hệ giữa hai gia đình vốn dĩ từ trước là rất tốt đẹp. Bà Lan Hạ lúc đó đã khóc rất nhiều, đã oán trách rất nhiều, đã chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại để bản thân một mực không đồng ý chuyện hôn sự chỉ một mình Khế Phương tự nguyện.
Bây giờ đây, giọt nước mắt bà lại tuôn rơi một lần nữa. Đứa con gái bé bỏng mà bà ấy yêu thương bây giờ lại một lần nữa đưa ra chiếc nhẫn nơi ngón áp út lung linh, một lần nữa tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Đứa con gái này rồi sẽ rời xa vòng tay bà ấy tìm bến đỗ, một chân trời mới. Tất cả những gì bà hi vọng đều chỉ là mong cho Khế Phương có một cuộc sống hạnh phúc không cần giàu sang chỉ cần yên bình lúc nào cũng có nhau bên cạnh.
"Mẹ sao vậy?"
Khế Phương lo lắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má bà Lan Hạ.
"Không sao đâu! Mẹ chỉ là thấy mừng cho con thôi!"
"Mừng thì phải cười chứ! Sao lại khóc?"
Giữa cái không gian ngậm ngùi sướt mướt này, từ bên trong gian bếp Dư Vu Quân hết loáng cả nên khiến mọi người đều giật mình:
"Á...á...á..."
Hơi nóng từ vung nồi phả ra hắt thẳng vào tay Dư Vu Quân một vệt đỏ au, hắn ta bị bóng hơi, cuống cuồng vội rút tay lại, thả trôi chiếc vung nồi rơi xuống mặt đất làm cái choảng một phát.
"Có sao không?"
Tiếng giọng gấp rút cùng thân hình cao lớn mảnh mai nhanh chóng chạy một mạch vào bên trong, vội vàng tắt bếp rồi kéo tay của Dư Vu Quân ấn vào vòi nước lạnh:
"Để nguyên như vậy một lát rồi bôi thuốc trị bỏng thì sẽ không để lại sẹo!"
Dư Vu Quân gật đầu nhưng cũng không mấy để ý lại câu nói. Nếu như trên tay có một vết sẹo chẳng phải sẽ rất ngầu hay sao? Trên người của hắn ngoại trừ những vết đấm đá tới bầm dập thì vết sẹo bỏng nơi cổ tay cũng chắc hẳn là một điểm nhấn nhá nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn ta cũng đâu phải là con gái mà quá chú trọng đến việc để lại sẹo hay không.
Nhưng...
Không phải cái giọng điệu chướng tai này rất quen sao?
Dư Vu Quân thả tay theo dòng nước ngước mặt lên nhìn lại tên đàn ông đứng ngay bên cạnh. Đáy mắt nhanh chóng khác lạ, hắn ta nghiêng mặt, nhíu mày hạ giọng thấp trầm:
"Makky?"
Chẳng phải đây là nhà của khế Phương sao? Đây đâu có phải là văn phòng làm việc mà tại sao lại có cả Makky xuất hiện nơi đây?
Dư Vu Quân không thích Makky này, lại càng không muốn trong những giờ phút quan trọng quyết định vận mệnh lại xuất hiện những tên nhìn qua chỉ muốn cho một trận nhớ đời.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Anh đoán xem!"
Những cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng một câu hỏi và một câu trả lời lấp lửng.
Makky quay lưng mang vào bếp giỏ trái cây cần thận xếp vào trong tủ lạnh một cách ngăn nắp thành thục. Vừa xếp trái cây cậu ta còn thuận tay với lấy đĩa hoa quả mà khế Phương đã phải cất công cầu kì gọt thật đẹp cho vào miệng, không ngừng tấm tắc gật đầu.
Cái dáng vẻ điệu bộ ấy lại càng làm cho Dư Vu Quân ở một bên cạnh tức nổ bong bóng mắt mà không thể làm gì được.
Đây là nhà của ba mẹ Khế Phương. Còn Dư Vu Quân Đây mới chỉ là đứa con rể còn chưa được mọi người biết đến, nếu như hắn ta chỉ cần có chút manh động thì sẽ trực tiếp nhận được vé thăng thiên luôn.
Dư Vu Quân tiếp tục hạ thấp giọng:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Makky liếc mắt qua gian bàn bếp một hồi rồi lại nhìn sang Dư Vu Quân tươi cười:
"Anh đang nấu món gì vậy? Có cần tôi giúp không?"
Rõ ràng Dư Vu Quân là đang nắm chặt cánh tay lắc đầu, khuôn miệng chờ trực nói hai từ 'không cần' rõ ràng.
Vậy mà tên Makky còn chẳng chịu nhìn qua, tìm hiểu tình hình, cứ thế tiến thẳng đến cái nồi trước bếp mà Dư Vu Quân đang nấu, múc một muôi canh nên thưởng thức.
Canh vừa mới đến miệng đã lập tức bị Makky nhổ phun ra, hắn chạy lại bên bàn nước tu nguyên một cốc nước to rồi xua tay về phía Dư Vu Quân vẫn đang chưa hết bàng hoàng:
"Anh đang làm món gì thế? Muối nấu canh cá? Muối kho cá?"
"Là canh cá!"
Makky đẩy Dư Vu Quân ra một góc, tự sắn tay áo mà thành thục nấu nướng. Tất cả những thứ mà Dư Vu Quân phải căng mắt ra nhìn cố gắng quan sát đầy đủ cẩn thận thì Makky chỉ việc nhìn lướt qua đã có thể lấy đúng gia vị, lấy đúng dao thìa, lấy đúng cả những thứ lặt vặt, đến cả món ăn Makky cũng chỉ cần lướt qua là có thể nấu một cách nhẹ nhàng.
Vừa nấu Makky vừa giải thích:
"Lúc nãy thứ anh cho là muối biển tinh khiết chứ không phải muối nấu canh. Lần sau nấu thì anh cần phải để ý cho đúng, hơn nữa mọi người trong gia đình đều là thích ăn ngọt không thích ăn mặn, nêm nếm nhạt chút cũng được."
Nói rồi Makky lại thở dài:
"Thôi tôi có giải thích nữa thì anh cũng chẳng hiểu đâu! Tốt hơn hết là nếu có lần sau về đây cứ nói thẳng là bản thân không biết nấu để mọi người còn tự sắp xếp."
Khế Phương từ đâu đi vào, đặt tay lên vai của Dư Vu Quân, cô tiến sát đến gương mặt nóng bỏng của hắn mà thì thầm:
"Em đã nói chuyện của chúng ta với mẹ, mẹ đồng ý nhưng lát nữa trong bữa ăn anh cũng phải tự mình nói với tất cả mọi người!"
Nói với tất cả mọi người!
Dư Vu Quân đã chuẩn bị từ trước mọi chuyện nhưng đến giờ phút này tự nhiên trong lòng lại thấy hồi hộp khác lạ! Đây đâu phải là lần hắn đi đàm phán một bản hợp đồng tới cả trăm tỷ USD, hay ngày hắn tự mình quyết định vận mệnh phát triển của Vạn Kim? Hắn nắm trong tay nhiều uy lực như vậy mà cũng chưa lấy một lần khiến bản thân chân đập tim run như bây giờ.
Hôm nay, rõ ràng chỉ là cuộc nói chuyện thưa gửi bình thường nhưng đối với hắn lại còn nặng tới toát mồ hôi hột.