Khế Phương nhìn sang Dư Vu Quân vẫn đang ngồi trong góc phòng đọc tài liệu:
"Chuyện em nói với anh, anh không hề có ý kiến gì sao?”
"Ngoại trừ cảnh giác và sẵn sàng đối phó, anh thật sự không còn có ý kiến nào khác. Cũng như anh không có nhiều thời gian để tìm hiểu xem những kẻ bên ngoài kia rốt cuộc là muốn điều gì.”
Khế Phương im lặng và thở dài nhìn dáng người ông người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn ta quá điềm tĩnh trong mọi chuyện còn cô thì lại là một người hướng theo những gì trái tim mách bảo mà tâm trạng hết mức lo lắng.
Dư Vu Quân thấy cô gái nhỏ bé của mình vẫn đang lo lắng đứng ngồi không yên bèn tiến tới vòng tay ôm lấy cả eo Khế Phương nhấc bổng lên. Trong vòng tay rắn chắc và ấm áp, hắn nhanh chóng những bước sải dài trên nền sàn bóng mượt đưa cô ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng đặt lên trên lan can nơi vườn hoa bên dưới đang rộ những sắc xuân vượt trời.
Hắn dựa đầu vào vai Khế Phương, cánh tay vẫn ôm chặt lấy thân thể cô:
"Chuyện em không cần quá lo lắng. Có anh ở đây rồi!”
Nụ cười tràn đầy hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của Khế Phương, không có lúc nào cô cảm thấy ấm áp như bây giờ. Câu nói đó khiến cho tim của cô hoàn toàn run nên vì vui sướng. Người đàn ông dịu dàng ấm áp này tại sao đến bây giờ cô mới tìm thấy được? Tại sao cô lại có thể vứt bỏ tận mười năm thay xuân của bản thân cho một người như Trịnh Đăng Bảo? Để đến bây giờ cô mới có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp thật sự hạnh phúc của tình yêu? Cuộc đời này quá ấm áp đối với cô rồi, cô lên cảm thấy tự hào và trân trọng những phút giây bên cạnh hắn chứ không phải lúc nào cũng cảm thấy lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra trong tương lai.
Khế Phương đưa tay xoa xoa mái đầu tóc tơ của Dư Vu Quân ngay trước mặt và mỉm cười:
"Em biết rồi, em sẽ không lo lắng những chuyện không đâu nữa!”
Trong không khí ám muội này Dư Quân ngước mặt nên, đôi mắt long lanh hòa quyện vào ánh nhìn đầy tình tứ của Khế Phương. Hai người dừng lại trao cho nhau một nụ hôn ấm áp nồng nàn. Cả hai thân thể hòa quyện chạm khẽ vào nhau bừng dậy những nóng bỏng. Đường lưỡi của hắn sục sôi tìm kiếm trong khắp khoang miệng, điên loạn trao lại những cuồng chất chiếm hữu trong thân thể.
“Tút…tút…tút…”
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái không gian đầy ám muội đó. Là tiếng chuông của Khế Phương, Dư Vu Quân bị tiếng ồn phá nát mà đỏ bừng mặt quay đi ngại ngùng để Khế Phương lấy điện thoại từ trong túi áo:
“Alo...”
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng giọng thanh cao độ:
"Là một đối tác hợp tác. Chẳng lẽ bây giờ trong công ty của Vạn Kim đến một người được chọn cũng không thấy bóng dáng. Có phải tôi lên nghi ngờ về vấn đề chuyên nghiệp của Vạn Kim hay không?”
Khế Phương nghe thấy lời này của Makky mà tối xầm mặt. Cậu ta là đang cố tình bắt bẻ cô hay sao. Cô chỉ là một người mang thương hiệu đi quảng bá chứ không phải là người trực tiếp tạo ra món đồ, lấy cớ gì để Khế Phương xuất hiện trong mỗi lần mà Makky có mặt sáng tạo?
Khế Phương cau mày giả bộ đang cười:
“Cậu Makky, có phải cậu gọi điện cho nhầm người rồi hay không? Số điện thoại này là của Khế Phương. Tôi là một diễn viên, người đại diện của công ty chứ không phải là người trợ lý đi theo cậu để hầu hạ những chuyện vật vãnh ở xung quanh. Nếu như cậu gọi nhầm tôi có thể liên lạc trực tiếp với người bên Vạn Kim để phục vụ cho cậu tốt hơn.”
"Không có, tất nhiên là tôi gọi đúng rồi! Trang sức tôi thiết kế là để cho cô đeo, cô phải xuất hiện thì chúng ta mới có thể tìm được những cảm hứng sáng tạo tuyệt vời chứ. Nếu như cô không chê chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào ở bên ngoài Vạn Kim bên trong Vạn Kim hay tất cả mọi nơi bên cạnh tôi đều được!”
Khế Phương cười lạnh. Rốt cuộc Khế Thương Vỹ này lại muốn giở trò gì với cô vậy?
"Rồi thưa cậu. Tôi sẽ đến ngay. Cậu đã ăn gì chưa? Tôi có thể tiện được mua cho cậu."
"Không cần cầu kỳ lắm. Tôi vẫn thích những món ăn cô nấu như ngày xưa. Mặc dù khó ăn nhưng đó là cảm giác thân thuộc!”
Khế Phương tắt điện thoại cái rụp. Nhưng không ngờ tiếng nói ở bên trong đã làm cho Dư Vu Quân nghe thấy, mặt hắn ta nhanh chóng đổi sắc nhìn Khế Phương mà không muốn nói lời nào. Hắn đỡ Khế Phương xuống dưới đất chăm chú nhìn điện thoại miệng muốn mở lời nhưng trong lòng lại mách bảo nên dừng lại.
Cuối cùng do dự một chút hắn mới nói:
"Em có định nấu bữa sáng cho cậu ta hay không? Anh vẫn chưa từng một lần được em nấu bữa sáng cho đấy.”
"Anh đang ghen tị hay sao?”
"Không hề chỉ là anh cũng đang đói thôi!"
Thế Phương vội chạy lại nũng nịu hai bên má ỉu xìu. Tên này bây giờ là đang nói rằng không cần nhưng thực ra trong lòng lại có những ý nghĩ khác? Khế Phương thấy vậy cũng giả bộ:
"Nếu như anh không cần thì thôi vậy. Em sẽ bảo chú để chuẩn bị bữa sáng cho anh, còn em chỉ nấu riêng cho cái tên Makky đáng ghét vậy. Có lẽ anh cũng không thích đồ của em nấu đâu, dù sao nó cũng không ngon. Em cũng không muốn anh phải cố gắng làm những chuyện mà bản thân không hề thích.”
Dứt câu nói Khế Phương lại làm bộ thở dài một hơi quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp để cô bước đi quá xa Dư Vu Quân đã chạy lại kéo lấy tay của Khế Phương giữ chặt:
“Anh không hề có ý đó. Anh rất muốn em nấu cho anh ăn và thực sự không hề muốn em nấu cho tên đối tác vênh váo đó một chút nào. Em có thể không nấu cho hắn và chỉ nấu cho một mình anh thôi được không?”
Khế Phương nhìn con mèo lớn trước mặt mà bật cười. Hóa ra Dư Vu Quân cũng có một bộ mặt khác như vậy, mỗi khi hắn ta nũng nịu quả thật thế giới này không thể cản phá. Được một mỹ nhân nũng nịu thì có là gì, đây lại là một nam nhân tuyệt sắc nhu cương không thiếu giận dỗi đến đỏ mặt.
"Được rồi, em chỉ trêu anh thôi em không có thời gian để nấu những... cái gì mà cậu ta yêu cầu đâu."
Dừng lại một chút suy nghĩ Khế Phương mới lại ấp úng nói tiếp:
"Nhưng thực sự em không hề biết nấu ăn, món nấu duy nhất mà em có thể làm cũng chỉ là luộc trứng. Ngày trước khi ở nhà mẹ em là người nấu ăn rất ngon nên chưa bao giờ bà để em vào bếp... Đến khi…thì cũng không cần vào bếp nữa. Nếu anh muốn ăn có khi phải chờ đợi một thời gian dài để em học nữ công gia chánh.”
Dư Vu Quân nghe thế vậy cũng yên tâm thở phào trong lòng. Thật may quá người hắn ta yêu không hề biết nấu ăn, như vậy sẽ không có chuyện Khế Phương nấu những món ngon hấp dẫn cho một tên đàn ông xa lạ.
"Chuyện bếp lúc sau này cứ để người giúp việc, em không cần phải động tay động chân và những chuyện vặt vãnh này. Em chỉ cần ở bên anh thôi. Mọi chuyện anh tự sắp xếp.”
Khế Phương đến Vạn Kim cũng quá giờ của bữa sáng, nhưng cô vẫn tiện đường rẽ ngang quán đồ ăn để mua chút bánh mì cho Thương Vỹ. Cậu em trai này của cô tuy rằng đã cách xa 10 năm nhưng cái tính không bao giờ chịu ăn sáng thì mãi mãi không thể thay đổi.
Khế Phương bước vào trong văn phòng đã được dọn dẹp từ sớm dành cho Khế Thương Vỹ. Nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng trước mặt của cậu em trong phòng, cô có một chút xa lạ gì đó không thể nào nói lên lời. Nó đã tự sự nghiệp từ khi mới chỉ 14, 15 tuổi. Không hề có sự ủng hộ của gia đình cũng không hề có hậu phương vững chắc ở đằng sau, nó của những năm tháng đó đã lựa chọn một con đường cho riêng mình. Nhưng con đường đấy để đến được ngày hôm nay có chắc không phải trải qua biết bao nhiêu chông gai vất vả, khổ cực nước mắt và cả những đánh đổi không bao giờ muốn quay trở lại.
Khế Phương đặt hộp đồ ăn xuống mặt bàn, tiến đến phía sau chậm chậm lấy tay xoay người Khế Thương Vỹ lại trước mặt. Bàn tay người chị có chút râng râng mà chạm nhẹ khuôn mặt điểm nhiều những sầu não.
"Cậu đã bao giờ vì quá mỏi mệt mà muốn buông bỏ tất cả hay chưa? cậu cũng đã bao giờ nghĩ tới gia đình mà muốn quay trở lại hay chưa? Trên gương mặt của cậu xuất hiện quá nhiều nhưng u sầu. Thật sự không thể nào biết cậu đã trải qua những chuyện gì nhưng hi vọng sau này cuộc sống của cậu sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."
Khế Thương Vỹ gath cánh tay của Khế Phương ra, trong lòng tràn đầy những nghi hoặc. Ánh mắt hiện rõ ràng muôn vàn khinh bỉ:
"Bà cô già của tôi ơi, bà vừa mới mua cho tôi một đồ hộp đồ ăn sáng mà lại định giảng dạy đạo lý gì đó hay sao? Thôi dẹp đi nhá. Tôi không muốn nghe đâu.”
Khế Phương có chút ngậm ngùi thương xót cho thằng em trời đánh nhưng mà lời nói vừa nãy của cậu ta thì đã nhanh chóng xóa bụi tất cả mọi thứ. Cô nhanh chóng quay trở lại những rắn chắc của bản thân nghiêm giọng:
"Muốn không thọ thì đừng ăn sáng. Cậu cũng chẳng nổi tiếng gì lắm nhưng mà nếu chết bởi vì không ăn sáng thì chắc hẳn cậu sẽ nổi tiếng rất nhiều hơn bây giờ. Có khi thiết kế của cậu sẽ trở thành món hàng xa xỉ mà vạn vạn người muốn tranh cướp phải đổ máu, đổ mồ hôi và nước mắt may ra mới chỉ được nhìn ngắm mà không thể sở hữu."
"Ngày trước đến con kiến cũng còn sợ nó đau mà bây giờ lại có những lời nói độc địa như vậy? Như thế thì không thể lấy được thêm chồng nữa đâu."
"Vớ phải ông chồng không thọ như cậu thì tôi cũng không muốn lấy.”
"À ha. Ngày xưa có người còn nói rằng ôm tiền ngủ vẫn có thể sung sướng hơn là ôm chồng ngủ. Chắc là không thật rồi!”
Hai người tuy rằng là anh chị em ruột nhưng tính cách thì cũng hoàn toàn giống hệt nhau. Mỗi lần gặp mặt đều có những câu nói châm chọc đối phương không bao giờ có thể ngừng lại. Sự châm chọc này cho dù khoảng cách chia xa là 10 năm 15 năm hay là lâu hơn thế nữa vẫn không thay đổi.