Cánh cửa gian phòng rộng mở ông Chu từ bên ngoài bước vào chậm rãi, ánh mắt hướng về bà thanh nhiều phần đã sửa soạng kín đáo thể hiện một người đàn bà uy quyền lịch thiệp như ngày xưa.
"Ông ngồi đi!"
Ông Chu có vẻ ngạc nhiên trước sự lịch thiệp nhiệt tình này của bà Thanh. Ngày trước dù cho dù có muốn tới đây để nói chuyện công việc thì bà Thanh cũng chưa từng một lần chủ động nhắc đến chuyện ngồi hay đứng.
Ông Chu một mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì một mặt vẫn còn kiêng dè mà chắp tay ngay đằng trước ngực dáng vẻ khúm núm:
"Không cần đâu! Bà cứ nói cho tôi nghe đi, tôi đứng là được rồi... tôi đứng cho quen. Tôi ngồi nhiều ở văn phòng bây giờ cũng nên đứng một chút."
"Vậy được thôi!"
Bà Thanh mang trên tay hai cốc cà phê, một cốc đưa cho ông Chu vẫn còn đứng nguyên dậm chân tại chỗ còn một cốc thì từ từ đứng ngay trước cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài phía xa mà lên tiếng:
"Tôi biết là công ty của ông Chu đây cũng là thuộc dạng tốp đầu trong ngành đào tạo võ thuật nhưng lại không thể một mình tự cạnh tranh được với Dư Vu Quân, với công ty của Nhật Tinh. Như vậy, nếu ông muốn tôi giúp đỡ thì chúng ta có thể hợp tác lâu dài."
Ông Chu nghe thấy câu nói này của bà Thanh nhiều phần mừng rỡ nhưng cũng lại có nhiều phần lo lắng đan sen sợ hãi. Ngày trước rõ ràng là bà Thanh cũng từng con nhã ý nhiều lần muốn ông đẩy bật Nhật Tinh ra khỏi mảnh đất võ thuật nhưng mà không có một lần nào bà ấy lại tự động chủ đích hai từ hợp tác như bây giờ.
Ông Chu cười gượng gạo hết nhìn bà Thanh rồi lại nhìn cốc cà phê trên tay vẫn chưa dám uống. Nếu như mà hợp tác thì sẽ có lợi nhưng nếu như bây giờ hợp tác thì có phải bà Thanh này có ý đồ gì hay không?
Ông Chu xoay xoay tách cà phê trên tay đặt xuống mặt bàn nơi bàn Thanh đang ngồi mà lên tiếng:
"Chuyện hợp tác giữa hai công ty thì có thể từ từ bàn bạc về lâu về dài. Chúng tôi cạnh tranh với Nhật Tinh cũng không phải ngày một ngày hai nên thêm một thời gian hay bớt một thời gian bây giờ cũng vẫn chưa gấp gáp. Nhưng nếu như bà đã có nhã ý hợp tác như vậy thì tôi cũng sẽ bày tỏ nhà ý của mình và gửi cho bà một phần quà."
"Quà ư?"
Bà Thanh ngạc nhiên quay ra nhìn ông Chu nhiều phần khác lạ. Ông ấy đến đây vốn dĩ là chưa hề có biết trước chuyện này vậy mà còn chuẩn bị quà? Chẳng lẽ là một chuyện gì đó ông ấy đã nắm trong lòng bàn tay còn bà thì lại vẫn chưa có được? Chẳng lẽ cái thời hưng thịnh của bà thật sự đến bây giờ đã không còn được nữa rồi hay sao?
Ông Chu lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB đặt lên bàn của bà Thanh rồi lên tiếng:
"Cái này là chồng cũ của khế Phương đã đưa cho tôi, cậu ta nói rằng đoạn video này có thể phá hủy hoàn toàn sự nghiệp của cô ta. Cái này là nhã ý mà cậu ta muốn dùng để đổi lấy công ty của cha mình. Bây giờ tôi dùng nó để đổi lấy thành ý của bà. Hi vọng về vấn đề hợp tác của chúng ta sẽ thành hiện thực và kéo dài."
"Trịnh Đăng Bảo sao? Công ty đá quý Nhật Tinh?"
"Đúng vậy!"
Bà Thanh 'à' nên một tiếng. Hóa ra là như vậy. Nếu biết trước như thế bà cũng đã chẳng cần phải đi đến tận đây bước đường này để hạ mình mong muốn sự hợp tác với những công ty cỏn con không xứng tầm như của ông Chu đây mà có thể trực tiếp đến đó tìm hắn ta rồi nhanh chóng tìm tiếng nói thỏa thuận chung. Dù sao đối với Thương Lan thì Kính Nghị cũng là một phần rễ ở trong đó.
"Vậy ông đã xem bên trong chứa gì chưa?"
"Đoạn video đặc sắc! Bà có thể từ từ mà thưởng thức. Bây giờ trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, tôi xin phép về đây! Hi vọng bà sẽ gửi tới thông tin hợp tác sớm nhất đến với chúng tôi."
Dư Vu Quân đang lái xe trên đường bỗng nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại đột ngột từ bà Thanh. Dòng số hiện lên có chút quen thuộc ngứa mắt khiến cho hắn ta có chút cau mày mà đáp điện thoại xuống không buồn quan tâm nhưng tiếng chuông cứ ngày càng một giục giã thêm không buồn dừng lại. Hắn ta cũng hết cách:
"Có chuyện gì vậy?"
Tiếng giọng cao ngạo từ đầu dây bên kia truyền lại, bà Thanh chỉnh lại mắt kính và mỉm cười hạ giọng nói vào trong ống nghe:
"Nói chuyện với mẹ lại như vậy sao?"
"Không hề! Nếu như tôi nói chuyện với mẹ thì sẽ là không phải giọng điệu này. Nhưng tôi nói chuyện đây là đang nói với người đã giết chết cha mẹ tôi."
"Con vẫn không tha thứ cho mẹ chuyện đó sao?"
Dư Vu Quân nghe thấy cái giọng điệu của bà ta mà ngày càng chán ghét. Bà ta một câu là mẹ hai câu là con nhưng bà ta chẳng lẽ không nhớ được cái quá khứ mà bà ta đã từng làm đối với hắn hay sao?
Một sự ghê tởm!
Đến cả hai từ ghê tởm cũng không thể miêu tả hết được bà ta.
"Có chuyện gì! Không phải bà gọi điện cho tôi chỉ để nhắc nhở tôi rằng tôi là con trai của bà và bà là mẹ của tôi đấy chứ? Chuyện đấy thì không cần, bởi vì nó không bao giờ diễn ra được!"
Bà Thanh nắm cái USB trong tay xoay ghế qua lại một vòng rồi nhìn vào bức tường trống rỗng ở đằng sau lưng mà lên tiếng:
"Cậu có biết bây giờ trong tay tôi đang cầm thứ gì không? Là thứ có thể hủy hoại Khế Phương của cậu, đoán xem nó là gì?"
"K...í...t."
Âm thanh vang lên chói tai, bà Thanh bịt lấy ống nghe lại mà khó khăn hiện lên một nụ cười ranh mãnh treen gương mặt.
Thắng xe dừng gấp lại, tạo thành một vệt dài đen trên nền đường quốc lộ. Dư Vu Quân lao mình về phía trước theo quán tính, chiếc xe dừng lại mà suýt nữa thì hắn đập đầu vào trúng vô lăng. Dư Vu Quân tháo dây an toàn, nhắm mắt lại thả lỏng bản thân mà lướt lại một lượt ký ức câu nói của bà ấy.
Hắn không nghe nhầm, hắn ta đã nghe thấy trong câu nói của bà Thanh những ý tứ rõ ràng là trong tay bà ấy có vật gì đó rất quan trọng.
Dư Vu Quân cho dù rất lo lắng cũng cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói lại vào trong ống nghe điện thoại:
"Bà nghĩ rằng ai cũng có những điểm yếu giống như Hà Đặng Siêu của bà sao? Cậu ta là những kẻ không đáng giá còn Khế Phương này đời tư trong sạch thanh thanh bạch bạch thì chẳng có gì cần phải sợ cả.
Bà Thanh lại cười, rõ ràng là tiếng cười không hề có một chút nào lo lắng:
"Phải vậy sao? Cậu chắc là như vậy ư? Tôi nghe nói lúc trước cô ta đã từng có một đời chồng, lý lịch của cô ta bây giờ cũng không hề trong sạch cho lắm. Vậy trong lúc cô ta có một đời chồng đấy, cậu chẳng lẽ cũng tin rằng cô ta một đời trong sạch thật sao?"
Câu nói này của bà Thanh khiến cho Dư Vu Quân có chút chạnh lòng. Đúng là cô ấy có quá khứ như thế nào, hắn ta cũng không thể nào biết cho tường tận được.
Nhưng kể cả quá khứ có là vây bẩn đi chăng nữa thì đã làm sao? Bây giờ Dư Vu Quân hắn chỉ quan tâm đến hiện tại của Khế Phương. Mà trong cái hiện tại ấy Dư Vu Quân không hề nhìn thấy một nét đen nào điểm trên đó thì có thể chứng tỏ rằng những ngày xưa khác của cô ấy cũng không hề từng bị vây bẩn.
Hơn thế nữa nếu như là một người nào đó nói rằng Khế Phương không trong sạch thì Dư Vu Quân có thể bán tính bán nghi mà nghĩ rằng sự thật. Còn lời nói này lại xuất phát ra từ miệng của bà Thanh thì hắn ta sẽ tuyệt đối không bao giờ tin đó là sự thật.
"Tội vu khống không hề nhẹ đâu. Bà vẫn cứ nên là sống yên ổn một thời gian nữa đi, đợi tới khi nào tôi xong chuyện quá khứ với bà thì mới có thể vào tù vì chuyện bôi nhọ người khác. Còn nếu mà bây giờ đi nhanh quá tôi e là sẽ khá buồn đấy."
"Cậu đang nghĩ quá rồi! Tôi chỉ là nói cho cậu biết một vài thông tin thôi, bởi vì dù sao chúng ta cũng sống với nhau một quãng thời gian dài, cậu như thế nào thì tôi hiểu rất rõ. Chỉ có chuyện cấp bách phiền lòng mới khiến cho cậu có thể dừng xe lại ngay giữa đường như bây giờ. Nếu như cậu muốn thì chúng ta có thể thương lượng được mà!"
"Bà muốn thương lượng?"
Dư Vu Quân cười lên một tiếng ngạo nghễ mà rõ ràng là đang cố tình châm biếm những lời nói của bà Thanh. Bà ấy lại là lần đầu đề nghị thương lượng với hắn, bà ta lại có thể cúi mình xuống để thương lượng với hắn ư?
"10 tỷ!"
Dư Vu Quân nghe xong cái giá thương lượng của bà Thanh mà suýt nữa tự đâm đầu vào ô tô bật ngửa ra mà ngất lịm. Đấy là đang muốn giết người cướp của luôn hay sao chứ thương lượng thì làm gì có chuyện như vậy?
"Tôi không nghe nhầm chứ?"
Bà Thanh cao giọng:
"Cậu thử nghĩ xem Khế Phương bây giờ đang là một nữ minh tinh hot đến độ như thế nào? Bao nhiêu nhãn hàng muốn hợp tác mà quá khứ của cô ta lại từng là một tiếp viên, đáng xấu hổ như thế nào? Nếu như bây giờ mọi chuyện mà bị phanh phui thì ngay cả đến cơ hội được thu hồi vốn của bộ phim đang công chiếu cũng không thể. Cái giá này là tình cảm lắm rồi đây!"
"Bà đang tống tiền tôi chứ hai chữ thương lượng này không xứng được nhắc đến!"
"Tôi cho cậu 2 ngày để quyết định trước khi quá muộn!"
Vừa nói xong bà Thanh đã nhanh chóng cúp máy xuống mà không để cho Dư Vu Quân lên tiếng. Có lẽ là bà ta đang lo lắng Dư Vu Quân sẽ từ chối nên mới phải gấp gáp như vậy, mà thật ra Dư Vu Quân cũng không hề có ý định muốn thương lượng đến chuyện này.
Hắn ta đặt tay lên cửa kính xe rồi nhìn ra phía dòng người tấp nập:
"Bà đang đùa với lửa rồi!"