Lý Nhất Hoan ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa nhìn ngắm bầu trời của thành phố Trường Thành nhộn nhịp. Không biết từ bao nhiêu lâu nay rồi bây giờ cô mới có thể một lần thư thái mà ngắm nhìn lại toàn bộ, cũng không biết đã từ cách đây bao nhiêu lâu rồi cô không còn được thoải mái vui đùa chạy tung tăng ở nơi đây như trước kia nữa. Hóa ra con người khi đã trưởng thành, họ có quá lo lắng, quá nhiều mất mát của những xô đẩy cuộc sống mà làm mất đi những niềm vui ngày xưa.
Anh Cả đứng từ bên ngoài, qua lớp cửa kính mà phóng ánh mắt nhìn vào nơi Lý Nhất Hoan vẫn đang ngồi thẫn thờ. Trên bàn anh là ly cà phê nguội lạnh của Bạch Đăng Kỳ và bó hồng ngay trước mặt. Đây là loài hoa mà Lý Nhất Hoan thích nhất, nhưng bây giờ đến cả một động lực để đứng lên mang sang tặng anh cũng không hề có. Anh Cả chỉ đánh ngậm ngùi nhìn lại bó hoa đặt trên bàn mà một mình bước sang phòng Lý Nhất Hoan gõ cửa:
"Hôm nay em không phải đi cùng Khế Phương sao? Nếu có thời gian rảnh chúng ta ăn tối với nhau được không?"
Thấy tiếng rộng bên ngoài vang lại Lý Nhất Hoan thu lại ánh mắt thả lỏng của bản thân mà chỉnh lại tư thế làm việc cúi người quay sang nhìn anh Cả:
"Khế Phương đang bận ở bên Vạn Kim có chắc tuần này em cũng không cần phải đi theo cô ấy. Tuần này em rảnh, em đã báo với phòng nhân sự bên trên để nhận lớp boxing của Tạ Mẫn. Chắc anh không có ý kiến gì chứ?"
Lý Nhất Hoan trả lời. Cô bây giờ chỉ là một nhân viên trong nơi đây, không hề có ý định muốn đối đầu với ông chủ. Nên đối với những câu hỏi không liên quan cô cũng chỉ muốn trả lời về vấn đề công việc cho xong chuyện. Nhưng có vẻ như anh Cả không thích nghe câu trả lời đó mà thấp giọng ồm ồm trầm tĩnh hỏi lại:
"Anh muốn biết tối nay em có rảnh hay không? Chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau."
"Anh là đang muốn nối lại tình xưa sao? Bữa ăn hôm nay thì không cần."
"Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày chúng ta thành hôn."
Lý Nhất Hoan trừng mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Ngày trước khi quen nhau hắn ta chưa từng một lần là người nhớ đến những ngày kỷ niệm cũng chưa một lần tỏ vẻ quan tâm cô. Nhưng bây giờ lại có thể nhớ được một ngày không cần thiết đến mức như vậy. Lý Nhất Hoan cười nhạt nhắc lại:
"Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Anh Cả nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay cô mà chắc nịch khẳng định:
“Nhưng anh chưa hề ký. Anh tuyệt đối không ly hôn với em. Em có thể cho anh một cơ hội chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Chuyện có thể làm lại từ đầu với anh Cả là điều mà Lý Nhất Hoan ngày xưa đã từng ngàn vạn lần mong chờ. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một mình ôm hi vọng trong vô vọng. Lúc đó là cô đã tự đánh giá bản thân quá cao, cũng là không tự nhìn vào thực tại của bản thân. Còn bây giờ, mọi chuyện đã đủ thấu, cô cười lạnh nhạt đẩy cánh tay của anh Cả ra xa bản thân tự lùi lại một bước mà cúi đầu trịnh trọng:
"Nếu như là chuyện về công việc thì chúng ta sẽ là người cùng thuyền. Còn về những chuyện khác em không muốn nói gì thêm.”
Nói rồi cô tự mình rời khỏi văn phòng để lại mình anh Cả đứng nhìn theo bóng lưng trong tuyệt vọng. Đây chính là cái giá phải trả mà ngày xưa anh đã tự mình buông tay cô để mặc cho cô phải đối mặt với những gian khổ nhất trong cuộc đời người làm vợ. Chắc phải còn rất lâu sau nữa Lý Nhất Hoan mới có thể chấp nhận nhìn lại anh Cả bằng ánh mắt yêu thương của ngày xưa. Dù là bao nhiêu lâu nữa anh cũng sẽ chấp nhận chờ đợi. Dư Vu Chính đặt lại trên bàn của cô bó hồng rực rỡ đủ 999 đóa hồng tươi kèm lại một tấm thiệp ghi lại ngàn lời xin lỗi.
“Chỉ cần em chấp nhận tha thứ cho anh, về sau này anh nhất định không để em lại hối hận như trước đây.”
Lý Nhất Hoan đứng dưới sàn tập mà ngước mặt lên nhìn bóng dáng cao lớn vẫn còn đứng nguyên bất lực trước phòng làm việc của cô. Bóng dáng anh Cả vẫn đứng đó làm cho tim cô cứa lên một vết thương đã từng nghĩ rằng rất nhanh sẽ có thể nguội lạnh.
"Chỉ là chịu khổ một chút thôi cũng đâu có gì to lớn lắm."
Nhưng thứ mà cô không thấy lại chính là bản thân vướng qua khóe mắt có chút chạnh lòng mà lo lắng cho người phía trên kia.
"Huấn luyện viên! Cô đang nhìn thứ gì vậy?"
Lời nói của tên nhóc đứng ngay bên cạnh làm Lý Nhất Hoan giật mình ngơ ngác. Co xua tay vào không trung, lắc đầu cười gượng. Bây giờ không phải là lúc cô phiêu lòng vì những chuyện tình cảm lung tung mà tốt hơn hết vẫn nên tập trung cho công việc.
Lý Nhất Hoan đeo lại bao tay vẫy về tên nhóc:
"Nào đến đây! Để xem Tạ Mẫn những ngày trước đào tạo được cho cưng những gì!”
“Rất nhiều thứ đây!"
Tên Nhóc này cũng chỉ tầm 15 tuổi nhưng với dáng vẻ đeo bảo hộ kín mít của boxing thì người bên ngoài nhìn vào sẽ không thể đoán được làm một tên nhóc con. Cậu ta di chuyển một cách thuần thục, hai chân bước rộng tay chuẩn bị sẵn thế thủ. Từng bước tiến rồi lại lùi liên tục đầy uyển chuyển, cánh tay vươn mạnh đưa những đòn đanha mạnh mẽ về phía Lý Nhất Hoan. Cô là một huấn luyện viên đã lâu, kinh nghiệm đầy mình phong phú đối với những tên nhóc hám thế đánh như này thì chỉ cần đơn giản né qua cũng có thể tìm thấy những điểm sơ hở đến chí mạng. Nhưng với tư cách là một huấn luyện viên riêng của cậu ta Lý Nhất Hoan chỉ có thể né và liên tục:
“Mạng sườn, thủ!”
“Cánh tay, thủ, đầu, thủ!”
...
"Khá lắm!”
“Có tiến bộ hơn rồi!”
...
Vần một lúc trên sàn tới mức đứt hơi, Lý Nhất Hoan nhìn sang cậu nhóc toàn thân ướt sũng mà cười lớn. Chỉ một thời gian không gặp lại những con người cũng có thể thay đổi tới mức chóng mặt như thế này và đặc biệt là những cậu nhóc trên sàn đấu, thật là có tố chất.
"Một ngày nhóc tập bao nhiêu lâu?"
Tên nhóc trước mặt chưa kịp trả lời thì phía bên cạnh đã vang lên tiếng giọng khác lạ mà Lý Nhất Hoan nhất thời chưa kịp hình dung ra là của ai:
“Cậu ta ngày nào cũng đến đây từ tờ sáng, đến khuya muộn mới về. Bảo sao thành tích tiến bộ là chuyện bình thường."
Lý Nhất Hoan quanh xoay người nhìn về phía sau là Trịnh Đăng Bảo. Hắn ta vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ cùng mái tóc vuốt ngược bóng bẩy tựa người vào khung sàn. Không biết hắn ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào nhưng với dáng vẻ này thì Lý Nhất Hoan không có chút cảm tình:
"Tôi nghe nói cậu làm việc ở bên công ty Nhật Tinh này nhưng lại được bà Thanh định sẵn là diễn viên dưới trướng. Cậu ở bên Thương Lan vẫn còn nhiều thời gian để về đây chăm chút tình hình hay sao?”
“Người ta nói uống nước nhớ nguồn. Tuy tôi là người được bà Thanh ưu ái nhưng cũng phải biết nơi mình vốn dĩ xuất phát điểm. Hơn nữa tôi vẫn thuộc Nhật Tinh này. Về đây cũng không có gì lạ.”
Lý Nhất Hoan tháo bao tay bước lại phía Trịnh Đăng Bảo, ánh mắt nhìn dài một đường lườm nguýt. Từ lần đầu gặp mặt cô đã chẳng hề ưa cái tên này một chút nào. Nhưng sau tháng ngày tiếp xúc thì lý do lại không phải còn xuất phát từ Khế Phương mà chính là cái thái độ trong công việc của hắn khiến cho cô không có chút cảm tình. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, Trịnh Đăng Bảo có vẻ không nhìn thấy điều kỳ lạ trong đáy mắt mà vẫn tươi cười đưa tay vuốt lấy phần tóc mai che khuất bầu má:
"Có phải... cô có ý gì với tôi hay không?”
Lý Nhất Hoan chẳng nói hai lời, trực tiếp thu tay thành thế thủ lấy lực từ phía sau vung lên một đường thẳng giữa mặt Trịnh Đăng Bảo. Hắn ta bị bất ngờ mà loạng choạng ôm mặt lùi lại một góc ngồi bẹp xuống dưới sàn nhà.
Lý Nhất Hoan vẫn hừng hực khí thế đang định tiến lại thêm bước nữa thì toàn thân tê dại, khuôn mặt tối xầm, ánh mắt mơ hồ, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã lăn xuống mặt đất. Mặt tái nhợt, nước da nhanh chóng trắng bạch nhăn nhó. Thấy cô có vẻ ngày càng đau đớn quằn quại, Trịnh Đăng Bảo vội vàng chạy lại hô hoán lớn tiếng:
“Cô bị sao thế? Cô sao vậy?”
Lý Nhất Hoan với tay bám chặt vào cánh tay rắn rỏi của Trịnh Đăng Bảo mà thều thào không ra hơi. Mới vừa trước đây cô vẫn còn hừng hực khí thế muốn cho hắn một trận ra hồn ấy vậy mà cơn đau bụng dữ dội từ đâu ập đến làm cho cô không còn có thể suy nghĩ được một chuyện nào khác ngoại trừ nhăn nhó và đau đớn. Hai hàng nước mắt chảy dài, trước mắt Lý Nhất Hoan chỉ còn lại những vệt sáng của ánh đèn trần chạy dài mộng mị cùng tiếng bước chân liên tiếp vội vã, tiếp đến là tiếng nói quen thuộc vang lên trong mơ màng:
"Cô ấy bị sao vậy? Mày làm gì cô ấy? Nếu như cô ấy có bất cứ chuyện gì thì mày đừng hòng sống nổi!"
Tiếng giọng này chắc chắn là của Dư Vu Chính. Nhưng chất giọng gấp rút khẩn khoản này Lý Nhất Hoan nghe có chút không quen. Tuy đã cố gắng nhưng cơn đau cùng cảm giác bất lực làm cô cứ thế mà lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay, để mặc lại bên tai vẫn là tiếng giọng lo lắng cùng ánh mắt mờ nhòe:
“Em mau tỉnh lại đi. Em mà thiếp đi như thế, anh không biết phải làm gì cả. Mau tỉnh dậy đi! Em tỉnh lại thì bảo gì anh cũng sẽ làm theo!”