Trên rất nhiều trang mạng rồi trên tất cả những báo đài đưa tin đều chỉ một mực nhìn về Hà Đặng Siêu với những lời chỉ trích khinh bỉ. Tự hắn biến mình thành một trò cười còn Khế Phương bây giờ vẫn đang ung dung ngả lưng vào ghế sofa uống cốc sữa nóng trong tay rồi đọc lại tờ báo ấy mà ngước đôi mắt mèo lên nhìn Dư Vu Quân:
"Anh có chắc là bản thân không động vào mấy tin tức ở trong này hay không? Trông nó giống như là được anh mua chuộc vậy đấy!"
Dư Vu Quân tiến lại bên Khế Phương, hắn ta đưa tay nâng lên chiếc cằm nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn nồng cháy:
"Vậy em cảm thấy thế nào, có vui hay không? Nếu chỉ cần em không vui anh sẽ lập tức bảo người gỡ tất cả những thông tin bên này xuống!"
"Vui chứ!"
Khế Phương vốn dĩ là đã am hiểu một chút về thương trường này rồi. Nếu như bản thân không thể đè vía được người khác thì sẽ nhanh chóng bị đè lại. Cũng như Hà Đặng Siêu bây giờ, ngày trước đều là do bà Thanh một mực bảo vệ, tất cả mọi thứ đều là dùng tiền để rửa sạch những dơ bẩn mà hắn ta đã tạo nên. Còn bây giờ Dư Vu Quân cũng chỉ là dùng lại tiền để cho thiên hạ đều biết những thứ dơ bẩn của hắn ta.
Bà Thanh đứng ở bên kia chắc chắn là đang rất tức giận mà không thể làm gì được.
Trong văn phòng của bà Thanh im lặng tới mức ngột ngạt. Hương Phong cùng Hà Đặng chiêu ngồi trên chiếc ghế sofa bình thường có thể thoải mái nhưng đến bây giờ chỉ dám ngồi mơn trớn một ít mà cúi gầm mặt xuống chờ đợi cơn thịnh nộ đang diễn ra ngay bên cạnh.
Bà Thanh ném tờ báo vào mặt tên quản lý, giáng mũi giày xuống mặt nền nhà bước từng bước nặng nề tiến tới trước mặt của Hà Đặng Siêu.
Bà ta nắm lấy cổ áo của hắn nghiến răng nghiến lợi vào mà cố gắng không xé tan xác của cái tên vô dụng trước mặt:
"Nói đi! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng làm những việc mà bản thân không thấy chắc chắn. Rồi cậu nói sao, cậu tỏ vẻ hiểu lời như vậy vậy sao? Bây giờ thì nhìn xem nhìn những thứ mà cậu đã làm được cho tôi xem, ngoại trừ đốt tiền của tôi ra cậu làm được những gì nữa nào?"
Hà Đặng Siêu cơ bản là không làm được cái trò chống gì đàng hoàng cho bà Thanh, cái danh tiếng của cậu ta cũng là bà Thanh tự tay gây dựng nên. Nếu không có bà ấy thì cùng lắm cậu ta cũng chỉ là một diễn viên có thể được gọi là quen mặt chứ đừng nói là đến hạng A như ngày hôm nay:
"Bà Thanh, bà đừng tức giận nữa, tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi sẽ nghĩ xem có cách nào để khôi phục lại danh tiếng không. Tôi sẽ chăm chỉ đi làm từ thiện, chăm chỉ làm những công tác xã hội, chăm chỉ hơn, chăm chỉ hơn nữa, không gây ra chuyện nữa!"
Bà Thanh cười hừ một tiếng rồi liếc mắt nhìn về hắn tan nhạt ý lắc đầu.
Có phải lần đầu tiên hắn ta đã từng hứa với bà như vậy đâu, cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn ta gây chuyện để mà rồi bà phải tìm mọi cách để xử lý. Những lời hắn ta nói có thể nghe hay đấy nhưng rồi kết cục như thế nào? Chẳng phải vốn dĩ vẫn là biết rõ trước hay sao?
"Không cần! Tôi khuyên cậu nên ngồi im ở trong nhà, nằm im trong nhà cũng được, chết luôn trong nhà cũng hay nhưng đừng có bước chân ra ngoài cho tới khi tôi tìm tới cậu. Nhớ lấy!"
Bị bà Thanh ép vía Hà Đặng Siêu cũng chỉ có thể cúi đầu gật vài cái rồi nhanh chóng trở nên dáng vẻ ngoan ngoãn giả tạo:
"Vâng thưa bà tôi biết rồi ạ!"
Bà Thanh nhìn sang Hương Phong rồi lại chỉ tay vào Hà Đặng Siêu mà nhắc nhở thêm lần nữa:
"Tốt nhất là cậu nghe cho rõ, nhớ cho rõ, đừng để tới khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì lại quay sang cầu xin tôi!
Nhìn Hà Đặng Siêu rời đi Bà Thanh mới lên tiếng nói với Hương Phong:
"Cô thi thoảng rảnh rỗi thì nhớ để ý cậu ta cho tôi! Tôi không cảm thấy chắc chắn an toàn về những điều mà mình đã nói với cậu ta."
Đúng là những người ở với nhau lâu mới có thể hiểu được bản chất thật sự bên trong, như cái cách mà bà Thanh hiểu được Hà Đặng Siêu và Hà Đặng Siêu biết được về con người của bà Thanh.
Hà Đặng Siêu là một người như thế nào? Hắn ta ăn chơi có tiếng từ bao lâu rồi, bây giờ làm sao có chuyện nói rằng ở nhà thì sẽ ngoan ngoãn ở nhà? Cho dù trời có sập xuống thì chẳng phải hắn ta cũng vẫn còn bà Thanh để chống đỡ hay sao? Hơn nữa câu chuyện xảy ra này cũng chỉ là một tia ánh đen trong bầu trời rợp nắng của bà Thanh. Chỉ cần bà ấy vẫn còn thì chẳng có lý do gì Hà Đặng Siêu cần phải khúm núm và chấp nhận những chuyện ở yên trong góc nhà chịu phạt.
Hà Đặng Siêu ném lấy chiếc cà vạt vào tay người trợ lý rồi ôm lấy cổ hắn ta mà lên tiếng:
"Mau chóng sắp xếp cho tôi bữa tiệc đêm nay ở quán quen. Mấy khi được nghỉ ngơi thoải mái như thế này, phải bung lụa hết sức mình."
Tên trợ lý tái xanh mặt nhìn Hà Đằng Siêu không rời mắt rồi lại lên tiếng:
"Không phải vừa nãy bà Thanh đã bảo cậu phải ở nhà hay sao? Bây giờ nếu như bà Thanh biết chuyện cậu đi chơi quán bar như vậy chắc sẽ tức giận lắm đấy! Chuyện này..."
Nghe thấy những lời lo lắng này Hà Đặng Siêu vẫn tự cho rằng không phải mà siết chặt cổ của tên trợ lý đáng thương rồi tiếp tục lên tiếng:
"Tôi nói với cậu thì cậu cứ thế mà nghe đi không cần phải suy diễn nhiều. Nếu như có vấn đề gì, bà Thanh có hỏi thì cứ nói rằng là tôi muốn như vậy."
Thấy mình hơi mạnh tay mà tên trợ lý dường như sắp không thở được tới nơi Hà Đặng Siêu mới buông cánh tay ra xoa xoa người của hắn rồi lại lên tiếng nhẹ nhàng:
"Đại ca ơi! Anh đừng có suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là vui chơi bình thường thôi! Tôi không làm gì hết cả, cùng lắm chỉ là uống rượu rồi ngắm nhìn mọi chuyện thôi. Hơn nữa lại là quán quen dù cho có chuyện gì cũng sẽ dễ dàng mà được xí xóa. Tôi còn chưa lo thì anh lo cái gì cơ chứ? Cứ như vậy nhá 8:00 tối nay có mặt!"
"Vậy được! Nếu chuyện gì ngoài ý muốn tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu cậu cứ thế chuẩn bị mà nói chuyện với bà Thanh."
Người trợ lý tặc lưỡi nhìn Hà Đặng siêu nhanh chóng khuất xa tầm mắt. Hắn ta leo lên chiếc ô tô hút một cái trong xa khuất không còn thấy bóng người nữa.
"Alo bà Thanh! Cậu ta vẫn chứng nào tật đấy. Ngày hôm nay cậu ta muốn mở tiệc tại quán bar KiKi, bà có cần phải..."
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng giọng lạnh lùng nhẹ nhàng vang trong ống tai nghe, bà ta thở dài lấy một tiếng nhìn về không gian xa xa, đúng là quả trứng của bản thân bao nhiêu ngày ấp ủ đến lúc nở rộ thì lại phải nhẫn tâm đạp bỏ cũng không đành. Nhưng nếu là một quả trứng thối thì lại là chuyện khác:
"Canh chừng cậu ta cẩn thận, hễ có biến lập tức rời khỏi phủi bụi nhanh chóng không cần phải quan tâm đến chuyện gì khác!"
Hương Phong ngồi ở ghế sofa vẫn chưa rời đi nghe thấy tiếng giọng cùng điệu bộ thở dài của bà Thanh biết chắc chuyện chẳng lành mà chỉ chậm rãi ngước mặt lên nhìn từng cử chỉ khác lạ của bà ấy.
Cảm nhận thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, bốn con mắt khẽ chạm vào nhau, bà Thanh nở ra nụ cười tà mị nhiều phần độc ác mà nói với Hương Phong:
"Tôi đã bỏ ra nhiều công sức như thế, bao nhiêu tiền của như vậy, đến cuối cùng lại chỉ là một kẻ vô dụng. Thà đau ít còn hơn đau nhiều, một lần đau tới thấu trời còn hơn phải dai dẳng thêm."
Hương Phong hiểu rõ bà Thanh là một người như thế nào. Nếu không phải mọi chuyện do Hà Đặng Siêu quá đáng thì bà Thanh cũng là một người rất có tâm mà đối nhân với Hà Đặng Siêu. Bao nhiêu tháng ngày bà ấy vẫn đều một mực khoan dung, chẳng thể chỉ vì một chuyện còn con này mà lại không thể khoan dung hơn được nữa.
Hương Phong cầm tấm poster của bộ phim mà Hà Đặng Siêu vừa mới đóng nên ngắm nghía một hồi:
"Bà có nghĩ rằng bộ phim này có thể được công chiếu hay không?"
"Được! Đương nhiên! Mọi chuyện nếu chỉ diễn ra tới mức độ này thì bộ phim vẫn sẽ được công chiếu như thường. Còn nếu như qua ngày hôm nay, qua thời gian này mà có thêm chuyện gì xảy ra nữa thì bộ phim đó chắc chắn sẽ là đóng hòm vĩnh viễn."
Bà Thanh mỉm cười, trong suy nghĩ của những người đã làm ăn trên thương trường ngành giải trí bao nhiêu lâu nay thì bà ắt hẳn sẽ tự biết rõ tương lai của một bộ phim nổi tiếng đến độ tất cả mọi người đều quan tâm đến như thế nào. Hơn nữa đây cũng là bộ phim mà được công ty Vạn Kim hết mực chu cấp đầu tư thì không có lý do gì mà công ty đó lại không để cho bộ phim này phát sóng. Chỉ cần bộ phim này lên sóng thì danh tiếng của Khế Phương sẽ ngày một tăng cao và cũng từ đó mà tên tuổi của Công ty Vạn Kim ngày càng được đánh bóng. Lợi ích che hết tầm mắt như vậy thì làm sao có thể không để cho bộ phim này phát sóng được cơ chứ?
Bà Thanh nhoẻ miệng cười trong ánh mắt hung hiểm.
Tuy nhiên vẫn còn một cái gai duy nhất, đó là Hà Đặng Siêu- là cái tên vô dụng nhưng biết phá tiền của bà Thanh.
"Nếu tên Hà Đặng Siêu đó mà có làm chuyện gì đi chăng nữa, nếu như hắn ta có muốn chết thì cũng phải kéo theo Khế Phương chết cùng! Tuyệt đối đừng để cho hắn ta chết một mình, cô có hiểu hay không?"