Trong quán cà phê yên lặng không gian dịu nhẹ, tiếng nhạc ngọt ngào thanh mát. Thứ không gian nơi đây thoáng đãng đến cả những người bận rộn cũng chỉ muốn được vào đây ngồi thật lâu để nghe hơi thở của bản thân mình dịu dàng trong gió thổi.
Dư Vu Quân bước vào bên trong ngồi xuống một cái bàn trống hoắc không có lấy một nhành hoa tươi cắm ở bên trên nhẹ nhàng kêu phục vụ ra một tách cà phê ấm nóng. Nhưng hắn vẫn cứ ngồi im lặng như chờ đợi điều gì mà không vội vã thưởng thức.
Dư Vu Quân nhìn lại tất cả mọi người một lượt cách bài trí cũng như nhìn về phía dòng xe cộ vội vã ở bên ngoài mà ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi chờ mong. Nơi đây tất cả mọi chuyện đều im lặng đối với hắn ta cũng như là một tin tốt.
Nơi hắn ta ngồi xuống là một cái bàn phía góc trong cùng nơi ô cửa sổ ngập nắng có thể nhìn thấy toàn bộ bao quát cả Trường Thành. Cũng như có thể nhìn được bao quát tất cả mọi người trong khu quán hẹp này.
"Cậu đến muộn!"
Dư Vu Quân nghe thấy câu nói vang lên từ đằng sau mới nhẹ nhàng với tay lấy cốc cà phê, thả lòng người ra chiếc ghế mây đan mà từ từ húp lấy một hơi nhỏ.
Tiếng từ đằng sau lại cất lên:
"Ok rồi!"
Dư Vu Quân ở trên miệng khẽ hiện lên một nụ cười ma mị, hắn ta cứ thế mà thưởng thức ly cà phê m vừa nhìn mây trời thoáng đãng rồi lại nhìn về phía xa xa nơi tòa nhà cao chọc trời vẫn còn đang sừng sững ở nơi đó.
Rất nhanh thôi nơi đó sẽ không còn cái tòa nhà kia nữa. Rất nhanh thôi mọi thứ mà hắn ta đang cố gắng sẽ có thể sớm ngày đạt được.
Cũng rất nhanh thôi cái giọng nói từ đằng sau đã nhanh chóng biến mất mà không để lại chút vấn vương gì, còn Dư Vu Quân cứ coi như là người xa lạ.
Đợi tới khi Dư Vu Quân thưởng thức hết cách tách cà phê rồi mới nhanh chóng đánh xe đi một đoạn rất xa. Nơi tất cả đều chỉ còn lại là một ánh sáng m đằng sau lưng, nơi mà Khế Phương vẫn đang đứng ở đó chờ đợi hắn ta tới.
Vừa thấy Dư Vu Quân, Khế Phương đã nhanh chóng chạy lại:
"Sao anh không nói trước với em?"
Sương Phong vừa nhìn thấy Khế Phương chạy ra trước mặt của Dư Vu Quân, hắn ta cũng lập tức chạy theo mà cố gắng giải thích nhưng đã nhanh chóng bị Dư Vu Quân ngăn lại.
"Khế Phương! Không phải anh không muốn nói với em mà là do chuyện này nếu như nói với em từ trước có lẽ em sẽ không đồng ý!"
"Nếu anh nói ngay từ đầu thì em sẽ không cần hoảng sợ tới mức này đâu! Nhìn xem, anh đã nhìn những thứ mà mà công ty chỉnh sửa hay chưa? Nó giống như là em đang đóng với một con ma vậy đó!"
Khế Phương thở dài ngao ngán có nhiều phần trách móc. nNhưng bản thân cô cũng đã hiểu ngay từ đầu có lẽ Dư Vu Quân đã không hề có ý định để lại gương mặt của Hà Đặng Siêu. Cho nên những tấm poster tuyên truyền bộ phim này đều không hề có hình ảnh của hắn mà lại một mực giữ kín những chuyện của nam chính. Lúc đầu Khế Phương còn tưởng để mọi người nghĩ rằng là do những vấn đề của Hà Đặng Siêu xung quanh nên công ty Vạn Kim mới không có ý định để poster của Hà Đặng Siêu.
Vậy nhưng hóa ra lại là một ý nghĩ khác.
Khế Phương dẫn Dư Vu Quân vào phòng chiếu để xem phim, cẩn thận thở dài:
"Anh đừng ngất đấy nhá!"
"Đương nhiên!"
Dư Vu Quân ý chỉ nghĩ rằng những lời của Khế Phương nói làm quá nên nhưng cho tới tận khi xem bộ phim công chiếu được 12 phút hơn mới bàng hoàng mà nhận ra mọi thứ là thậm tệ.
"Diễn viên ghép đầu lại giống như kiểu là photoshop bị lỗi. Tên này làm còn xấu hơn cả khả năng của tôi!"
Sương Phong qua đó cắt ngang:
"Ba tập đầu đúng là bị ghép lỗi thật. Nhưng tới những tập tiếp theo khi công chiếu tôi cũng đã xem qua thử rồi, nó rất là hoàn chỉnh. Mọi người có muốn bỏ qua hay không?"
Cả văn phòng đều lập tức đồng thanh gật đầu đồng ý. Chắc họ cũng giống như Khế Phương thôi, làm sao mà có thể nuốt được những cái hình ảnh kỹ xảo giả trân như thế này.
"Đúng là tốt hơn đấy!"
Khế Phương tấm tắc tự khen bản thân mình rồi nhìn sang biểu hiện của Dư Vu Quân lại thầm trách: phải chi bây giờ là đang xem phim ở trong văn phòng riêng của hắn hay thậm chí là xem phim ở nhà, như vậy có phải Khế Phương sẽ thoải mái nhìn Dư Vu Quân đẹp trai tới mức như thế này mà cứ thế hôn cho thỏa thích.
Sương Phong- hắn ta vừa đứng xem bên cạnh vừa cố gắng giải thích những công nghệ được sử dụng ở bên trong để trả lời tại vì sao lại tiêu tốn đến nhiều phần giá trị như vậy. Đến cuối cùng mới chung quy lại một câu:
"Tôi đã tổng hợp qua được một số ý kiến về bộ phim này: ngoại trừ phần kỹ xảo của những tập đầu khá dở tệ ra thì những phần sau đều rất ok cũng như nội dung khá là hấp dẫn, tình tiết nhẹ nhàng dễ hiểu và đặc biệt là diễn xuất của Khế Phương đã tiến bộ rất nhanh. Cô ấy chắc chắn sẽ có được một giải thưởng giá trị nào đó trong buổi lễ liên hoan phim vào cuối năm nay ngay sau buổi Triển lãm."
Dư Vu Quân sắc mặt vẫn như mọi khi không chút gì thay đổi mặc dù mọi người đã lên tiếng đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho Khế Phương:
"Ngày trước Hương Phong ở đây cũng không hề đạt được những thành tựu nhanh chóng như thế này! Vậy mà Khế Phương tới đây chưa được một thời gian ngắn đã vượt qua được tất cả! Xin chúc mừng cô!"
Dư Vu Quân mặt lạnh tanh tiếp tục nhìn vào màn hình vẫn còn đang chiếu bộ phim phát dở mà lên tiếng:
"Mọi người đã chúc mừng xong chưa? Nếu chúc mừng xong rồi thì Khế Phương, cô tới văn phòng của tôi. Chúng ta cần bàn bạc thêm về quá trình tìm hiểu những kịch bản tiếp theo!"
Dư Vu Quân nói song một lời đã lập tức tiến ra khỏi nơi phòng họp mà hướng về văn phòng đi thẳng không ngoái đầu lại. Nhìn thấy bóng lưng cao khuất đấy mà mọi người mới quay lại Khế Phương thì thầm:
"Cô không cần quá căng thẳng đâu. Hôm nay cô vừa mới là người có được chuyện vui mừng, chắc chắn Chủ tịch sẽ nhẹ nhàng với cô thôi!"
"Cứ thoải mái đi! Cô bây giờ là gà cưng, nếu mà chủ tịch có ý kiến gì thì ra đây chúng tôi bảo kê!"
...
Khế Phương nhìn mọi người ngồi ở bên cạnh liên tục chúc mừng cổ vũ khí thế mà cũng không biết phải nói làm sao cả. Cô hít một hơi sâu, bây giờ là diễn viên nên thể hiện một thái độ nét mặt căng thẳng thì đối với Khế Phương cũng không còn là chuyện gì quá khó khăn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô mà mọi người lại càng trấn an nhiều thêm, phải đợi mất một lúc lâu sau Khế Phương mới có thể bước ra khỏi văn phòng lớn mà tiến vào văn phòng của Dư Vu Quân thở hắt một hơi nhẹ nhàng.
Dư Vu Quân bây giờ đã kéo rèm cửa che kín mít bởi vì hắn ta nói tất cả những chuyện kế hoạch cần bàn với Khế Phương đều là bí mật nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì hơn.
Hơn nữa Dư Vu Quân vốn là người không hề thoải mái với nữ giới nên những chuyện mà hắn ta có thể ở chung phòng ngoại trừ công việc ra thì cũng chỉ có là công việc.
Vừa nhìn thấy Khế Phương bước vào Dư Vu Quân đã nhanh chóng lao thẳng ra ngoài ôm lấy Khế Phương mà xoay vòng vòng tới mức bản thân cũng loạng choạng mà đứng không còn vững nữa mới thả cô xuống:
"Hôm nay em tuyệt lắm! Ngày hôm nay em xinh đẹp lắm! Em là bà Hoàng, là công chúa của anh. Hôm nay em thật là giỏi! Hôm nay anh phải chúc mừng em như thế nào đây?"
Khế Phương bị quay vòng vòng tới mức đến khi bị đặt xuống ghế sofa mà vẫn còn chóng mặt nhìn xung quanh vẫn quay bốn phía mà nghẹn ngào đánh yêu vào ngực Dư Vu Quân lấy một cái:
"Em đang thay mang thai mà bà bầu thì không được kích động! Là anh nói như vậy, bây giờ anh lại còn quay cho em tới chóng mặt như thế nữa. Anh trêu em sao?"
Dư Vu Quân ngồi thụp xuống dưới trước mặt của Khế Phương mà ân cần rót cho cô cốc nước lên tiếng:
"Là anh kích động quá! Là anh có lỗi! Em không cần phải kích động bực tức anh đâu! Anh xin lỗi lần sau anh sẽ không thế nữa!"
Đợi tới khi mọi chuyện chúc mừng xong xuôi Khế Phương mới đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt điển trai kia, ánh mắt hiện lên nhiều lo lắng mà lên tiếng:
"Biết rằng bộ phim đã công chiếu thành công nhưng mà chuyện của Hà Đặng Siêu… Anh có nghĩ rằng bà Thanh sẽ không để yên chuyện này hay không?"
"Nếu như bà ấy không để ý thì cũng đành phải chịu, dù sao cuộc đối đầu giữa anh và bà ấy đâu phải là ngày một ngày hai. Có thêm một chuyện này nữa cùng lắm sẽ chỉ là thêm mong manh cho mối quan hệ đã sớm bị đứt đoạn rồi."
Khế Phương đến bây giờ cũng chỉ biết bà Thanh là người đã nuôi Dư Vu Quân lớn lên nhưng mối quan hệ thật sự giữa hai người là gì, Khế Phương đến bây giờ một lời cũng vẫn chưa dám tiến lên hỏi. Bởi vì nếu như Dư Vu Quân muốn kể thì chắc hẳn anh ấy đã kể từ lâu rồi. Còn nếu như không muốn kể thì có lẽ đó chính là quá khứ không mấy tươi đẹp mà chứa đựng nhiều vết cứa sâu trong tim không muốn nhắc lại.
Khế Phương có thể chờ tới một ngày mà cô tự biết được những đáp án mà bản thân vốn dĩ phải biết. Nhưng trước khi đó cô luôn hi vọng rằng Dư Vu Quân sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc yên bình chứ không phải là sống trong những lo toan mưu tính để trả thù bất kỳ ai.
"Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Dù có tiến triển xấu hay tốt lên em cũng vẫn luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi là như vậy!"
Dư Vu Quân nhìn đáy mắt Khế Phương chan chứa nhiều xúc động mà cúi đầu tựa vào lòng cô:
"Cảm ơn em!"