Trần Uy Bằng nhìn Tô Thu Vũ với ánh mắt kì lạ, cô bị nấc cụt, lâu lắm anh mới thấy có người bị nấc cụt, mà lại còn là một cô gái. Cô đỏ mặt, vội đặt bát chè bí đỏ trên tay xuống. Anh vội rót một cốc nước cho cô.
Cô không đắn đo mà nhấc cốc nước lên một hơi uống sạch, bụng cô đã no căng nước nhưng cơn nấc cụt vẫn không chịu bỏ đi. Cô khó chịu nhìn anh cầu cứu, anh cũng hết cách, trước đây Lâm Kiệt có bị nấc anh chỉ cần cho thằng bé uống một cốc nước là hết ngay.
"Trần Uy Bằng, nghe bảo bị giật mình là hết nấc đấy, anh thử làm tôi giật mình xem"
"Được không? Làm gì cũng được sao?"
Cô không suy nghĩ gì mà gật đầu trả lời câu hỏi của anh, cô không biết chính vì hành động của mình mà anh làm một hành động cô không ngờ đến.
Ngay giây sau anh liền đẩy cô ra sofa, hai tay giữ chặt tay cô mà mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cô vì không chút phòng bị mà dễ dàng bị anh khống chế, dù có vùng vẫy đều vô ích. Anh cạy hàm răng cô ra chiếc lưỡi xâm nhập vào trong mà chiếm khoang miệng cô, anh cảm thấy có vị ngọt mê người. Một lúc sau cô không thở nổi anh mới buông ra, hai má cô đã đỏ bừng, tức giận trách móc:
"Trần Uy Bằng, anh đã nói không hôn môi rồi mà"
"Cô nói làm gì cũng được mà"
Nhưng đúng là cô không nấc cụt nữa. Không hiểu sao cô nói không được thì anh lại càng không muốn để cô toại nguyện. Anh lại đè cô ra, một lần nữa chiếm lấy môi cô, cô hoàn toàn không phản kháng được chỉ có thể cam chịu. Một tay anh không yên phận mà từ từ di chuyển, luồn vào váy cô, vuốt ve da thịt mềm mại. Cô hốt hoảng khi thấy anh càng lúc càng đi xa, dù sao đây cũng là phòng khách:
"Trần Uy Bằng, người khác sẽ thấy! Lần trước ở phòng làm việc đã quá đáng lắm rồi" Cô nhẹ giọng nhắc nhở
Nhưng anh lại thản nhiên đáp:
"Ai dám nhìn tôi sẽ móc mắt kẻ đó ra!"
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến anh và cô giật mình khựng lại:
"Con tính móc cả mắt bố con đấy à?"
Hai người hốt hoảng, là Trần Uy Nhân. Cũng không biết là ông đã đứng đó từ bao giờ. Mấy cô hầu gái bê đồ phía sau đều đỏ mặt mà cúi đầu đi ra.
"Bố đứng đó từ bao giờ thế?" Trần Uy Bằng vội ngồi dậy, Tô Thu Vũ ngồi phía sau anh đã không còn mặt mũi nào nữa, hai má cô đỏ như trái cà chua, loại chuyện này lại để bố chồng bắt gặp
"Bố thấy hai đứa thân thiết cũng rất vui, nhưng hai đứa có thể về phòng mà, đây là phòng khách. Uy Bằng, con đừng bắt nạt con dâu của bố. Lần sau nhớ để ý, bố sẽ coi như không thấy gì"
Trần Uy Nhân nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai đứa con đang ngại ngùng. Ông đã chọn đúng con dâu rồi. Không ngờ thằng con trai mấy chục năm không tình yêu vậy mà khi động tình lại bạo gan thế này.
"Trần Uy Bằng, tên khốn! Tất cả đều tại anh!" Tô Thu Vũ nhanh chóng bỏ chạy, cô đã không còn mặt mũi nào nữa
Anh cũng tá hỏa lắm, chỉ là muốn trêu đùa cô một chút, không ngờ mọi việc lại thế này. Rồi xong luôn...
Tối hôm đó, Trần Cảnh Văn có rủ Tô Thu Vũ đi công viên giải trí, tất nhiên là cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng khi đến nơi cô lại phát hiện có cả Trình Nhã Tịnh ở đó. Quả nhiên lúc đi chơi chỉ có hai người họ thân thiết, Tô Thu Vũ như không tốn tại vậy.
Sau đó đột nhiên Trình Nhã Tịnh ôm lấy tay Trần Cảnh Văn mà nũng nịu:
"Tiểu Văn, công viên chán quá, chúng ta cùng đi xem phim, được không?"
"Được rồi" Anh quay sang: "Thu Vũ, nghe nói rạp chiếu phim có bộ phim mới, em đi cùng nhé"
Khi thấy ánh mắt đe dọa của Trình Nhã Tịnh, cô đã từ chối lời mời của Trần Cảnh Văn, sau đó hai người kia cùng nhau rời khỏi đó. Tô Thu Vũ thở dài đứng nhìn, biết vậy thà tối nay ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.
"Cô không đi cùng hai người đó à?" Một giọng nói cất lên
"Bọn họ đi xem phim rồi, tôi đi cùng khác nào kì đà cản mũi" Cô theo phản xạ trả lời
Cô chợt nhận ra mà quay người, là Trần Uy Bằng, cô cũng chẳng biết anh xuất hiện từ khi nào. Cô không nói gì cả, ánh mắt lại hướng về phía cặp đôi đang mua kẹo đường, vô cùng buồn bã. Thấy cô ủ rũ anh bước chân định tiến lại chỗ Trần Cảnh Văn thì bị cô kéo tay ngăn cản:
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi đi gọi Trần Cảnh Văn về với cô. Không phải cô thích nó à?"
Theo tìm hiểu anh biết cháu trai anh không phải là không có chút tình cảm nào với Tô Thu Vũ, nếu gọi chắc chắn sẽ đến với cô. Dù không muốn nhưng anh lại không chịu được khi cô bị tủi thân.
"Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Bọn họ thực chất mới là một cặp trời sinh"
Đôi mắt cô cụp xuống, tâm trạng rõ ràng không tốt. Anh có thể nhìn ra tất cả, không ngờ thằng cháu này của mình lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng vợ anh:
"Cô thích nó như vậy à?"
Cô không trả lời, vẫn luôn im lặng, cho đến lúc anh nói thêm cô mới chịu ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh dịu dàng hơn lúc nào hết:
"Được rồi, không đi xem phim thì đi uống rượu cùng tôi, được không?"
"Uống rượu với anh sao?"
Anh gật đầu, sau đó cô cũng không từ chối. Cả hai cùng rời đi.
Bước vào một quán rượu sang trọng, hai người chọn một chỗ ngồi ưng ý:
"Anh có mang theo tiền không thế?" Cô hỏi
"Cô xem thường tôi sao? Cho dù tôi không mang theo tiền cũng chẳng sao cả, đây là quán rượu của Từ Tuấn. Có uống hết rượu ở đây cũng không sao" Anh đáp
Cô nhìn menu của quán rượu lại thấy được có một list rượu vang phong phú.
"Anh lấy cho tôi loại này" Cô chỉ tay vào một loại rượu trên menu
Trần Uy Bằng lại được một phen kinh ngạc, đó là loại rượu có nồng độ khá cao, nhìn cô yếu ớt thế này không biết uống được mấy ly. Đến anh phục vụ cũng e ngại:
"Tiểu thư, đây là rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon, nồng độ khá cao, với lại giá thành cũng không phải chăng, sợ rằng..."
"Không sao, lấy cho cô ta đi" Anh phẩy tay ra hiệu cho anh phục vụ
Anh ta nghe vậy liền làm ngay. Sau đó rượu được mang lên.
"Cô uống rượu bao giờ chưa?" Trần Uy Bằng chống cằm nheo mắt hỏi
Cô lắc đầu, chỉ là thỉnh thoảng xã giao mới uống một hai ly chứ chủ động cùng người khác đi uống thì chưa từng. Cô nhấc ly rượu lên, không đắn đo mà uống một hớp. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại:
"Sao thế? Có phải là không uống nổi?" Anh bật cười
"Ai nói tôi không uống được?" Cô tự tin đáp, ngữ điệu có phần giận dữ
Cô thấy anh uống chung loại rượu với mình, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều bình thường như dã uống quen rượu này. Cô cũng từng thấy trong phim ma cà rồng đều có sở thích uống rượu và sưu tập rượu vang đỏ liền từ tốn hỏi:
"Các anh có bị say khi uống rượu không?"
"Say rượu sao?" Anh cười khinh: "Chưa từng, đó là một việc không thể"
Cô lại uống tiếp, thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào trong miệng cô để lại dư vị đắng chát, cô cũng chẳng sợ mà ngửa cổ uống sạch, sau đó lại rót ly tiếp theo. Cứ nối tiếp nhau như vậy khiến anh cũng phải thán phục. Rượu này chát thật, chát không thể tìm được vị ngọt, cô đang cố tìm ra. Cô đặt mạnh ly rượu trống rỗng xuống bàn:
"Trần Uy Bằng, nói anh nghe. Sau hôm nay tôi cắt đứt với Cảnh Văn, sẽ chính thức không đuổi theo anh ấy nữa!"
Đúng vậy, sau hôm nay phải quên hết tất cả...
"Được" Anh nhẹ giọng: "Cô dùng bản thân mình để đổi tủy cho Trần Cảnh Văn nhưng nó lại bỏ mặc cô, cô có hối hận không?"
"Không"
Cô cười mỉa mai, bàn tay trắng nõn mân mê ly thủy tinh rồi lại rót tiếp, cứ hết rồi lại uống không biết bao nhiêu ly. Anh phục vụ cũng thấy sợ, trông cô đâu phải là một người biết uống rượu. Nhưng không hiểu sao cô càng uống càng tìm được cảm giác vui sướng tấn công vào dây thần kinh, cứ muốn mãi không thôi. Đây là biểu hiện của người thất tình đấy à? Anh tự hỏi
"Được rồi, đừng làm loạn nữa" Anh kéo lấy tay cô, ép cô dừng lại hành động
"Anh tránh ra!" Cô hất tay anh ra: "Không phải anh rủ tôi đi uống sao? Hôm nay chúng ta cùng uống, uống đến khi không uống được thì thôi"
"Được được, tôi uống cùng cô"
Anh tính toán sai rồi, lẽ ra không nên rủ một người thất tình đi uống rượu.