Nhưng anh nào dễ tha cho cô, có lúc còn ở dưới sàn thử qua một loạt tư thế khác vô cùng kịch liệt. Muốn thú vị hơn thì lại đem cô đặt trên bàn uống nước lạnh lẽo thô bạo đem toàn bộ lấp đầy trong cô, với anh là một trải nghiệm thú vị nhưng với cô lại là ác mộng dài. Chán chê rồi anh lại kéo cô lên giường làm tiếp. Anh luôn tràn đầy năng lượng, không có vẻ gì là mệt. Nhưng trái lại, Tô Thu Vũ cả người nhức mỏi, cô không muốn tiếp tục một chút nào. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cô sớm không nhớ được đêm nay anh đã bắn bao nhiêu lần vào trong.
Cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng anh cũng chịu tha cho Tô Thu Vũ. Đem t.inh d.ịch giải phóng trong cô lần cuối của đêm nay. Cô không chút cảm xúc, hai mắt mở to nằm lụi xơ trên giường. Cơ thể chằng chịt vết hôn đỏ hồng. Anh nhìn cô một cái rồi cũng bước vào phòng tắm.
Lúc này cả tiểu h.uyệt của cô đã sớm chảy đầy chất lỏng trắng đục. Một bụng chứa đầy t.inh d.ịch căng chướng khó chịu. Cô cúi gập người buồn nôn. Tô Thu Vũ đã quá mệt mỏi rồi, lần đầu anh đối với cô điên loạn như vậy, cô không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ anh muốn thỏa mãn nhu cầu không thương xót hành hạ cô. Thà rằng giống lần đầu một lần là xong, đêm nay anh lại nổi hứng lôi cô đi khắp phòng, thử làm ở mọi ngóc ngách, loại chuyện nhục nhã nhất mà cô từng trải. Cô nằm đơ như vậy một hồi lâu:
"Tại sao anh ta cứ phải cho rằng mình và Cảnh Văn đã xảy ra quan hệ? Trong mắt Trần Uy Bằng mình đã biến thành người đê hèn từ lâu rồi sao? Ai cũng có thể lên giường cùng" Cô tự hỏi, nước mắt vô thức rơi xuống
Tô Thu Vũ không biết gì, thế mà Trần Uy Bằng lại giống như đi dép trong bụng cô, nắm rõ mọi thứ, một mực khẳng định cô đã lên giường với Trần Cảnh Văn. Coi cô là người dễ dãi, bắt cô đến nơi xa lạ này để thỏa mãn cơ thể.
Cô luôn không hiểu, nếu cô và Trần Cảnh Văn thật sự xảy ra chuyện thì Trần Uy Bằng vốn không có quyền xen vào, trong hợp đồng không cấm cô đi tìm đàn ông. Anh trêu đùa lừa gạt cô, giữa lúc cô vui vẻ thì lại xông ra đóng vai một người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với cháu trai. Thật nực cười, anh như phát điên mà c.ưỡng bức cô, ép cô mang thai.
Cô luôn nghĩ sau khi thoát khỏi Tô gia thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không ngờ vẫn rất thê thảm. Cô không biết bản thân có tội gì mà phải chịu những sự thống khổ này.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng, Tô Thu Vũ vội lau nước mắt giả vờ điềm tĩnh, cô kéo chăn che người. Cánh cửa phòng tắm mở, Trần Uy Bằng bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người. Anh bật đèn trong phòng ngủ lên. Thấy cô anh lên tiếng:
"Anh đã xả nước cho em rồi, mau đi tắm đi"
Thân thể Tô Thu Vũ như có một chiếc xe lăn qua, không động nổi nữa. Thấy cô không cử động, anh bồi thêm một câu:
"Còn nằm đó lẽ nào muốn làm tiếp?"
Tô Thu Vũ không muốn, nếu tiếp tục cô chết mất. Trông Trần Uy Bằng như vậy là vẫn có thể, thậm chí có thể lăn giường đến sáng. Dù khó khăn nhưng cô vẫn ngồi dậy quàng chăn mà bước vào phòng tắm, từng bước nặng nề khập khiễng, vô cùng chậm chạp. Nhưng Trần Uy Bằng không biết vợ mình đã mệt đến mức nào. Anh nhìn bóng cô dần khuất, cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Ở bên ngoài Trần Uy Bằng đã sớm sấy khô tóc và thay một bộ đồ khác, quay lại dáng vẻ đường hoàng. Anh nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ, cô ở trong đó gần 1 tiếng rồi. Đến cả mấy bộ đồ anh đặt cho cô đã giao đến nhưng cô vẫn chưa ra ngoài, cửa phòng đóng chặt. Bên trong không một tiếng động.
Anh tiến đến, giữ văn minh mà gõ cửa:
"Tô Thu Vũ, em ngủ quên trong đó rồi à?"
"..."
"Tô Thu Vũ!"
Gọi mấy tiếng liền mà không có hồi âm, bên trong không có tiếng động. Anh có chút lo lắng.
Trần Uy Bằng vì không muốn phá cửa mà dùng năng lực mở khóa, cánh cửa vừa mở ra anh lập tức thấy được Tô Thu Vũ mặc áo choàng tắm ngồi nép một góc thút thít, trông rất tội. Thấy Trần Uy Bằng mở được cửa, cô vội lau đi những giọt nước mắt vẫn còn ấm kia. Cô căm hận nhìn anh một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt, cúi xuống.
Vào lúc này anh mới biết cô lại dễ bị tổn thương đến vậy, yếu ớt vô cùng mong manh. Anh mới suy nghĩ lại hành động của mình suốt một đêm vừa rồi, ép cô mang thai bản thân rất quá đáng, càng không nên dày vò cô cả đêm. Không biết vì lí do gì mà tức giận khi Tô Thu Vũ ở bên Trần Cảnh Văn nhiều ngày. Thấy những giọt nước mắt của cô, đột nhiên cũng thấy trong lòng đau nhói, cô khóc rất thương tâm.
Trần Uy Bằng tiến lại muốn đỡ Tô Thu Vũ dậy nhưng cô lại tránh né nép sát tường hơn, không muốn anh lại gần. Xem ra cô sợ anh rồi.
"Tô Thu Vũ, đừng sợ. Anh mang em ra ngoài"
Anh chỉ đành bế cô ra ngoài rồi giúp cô thay đồ. Tô Thu Vũ từ đầu đến cuối chỉ nhìn hành động của anh, ánh mắt vô cảm không thay đổi. Xong việc Tô Thu Vũ đã sớm mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Cô liền lên giường rồi đắp chăn đi ngủ, mặc kệ anh muốn nổi điên gì. Anh chỉ đứng đó nhìn cô một hồi rồi rời đi.
Quả nhiên bình tĩnh hơn mới có thể suy nghĩ thông suốt. Dù muốn giải quyết nhu cầu nhưng anh không nên ép cô làm việc này vào ngày không an toàn. Đúng là có đứa trẻ thì cô không thể tìm Trần Cảnh Văn nữa nhưng người đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ kia, bị ép sinh ra chỉ vì bố nó nhất thời tức giận, Tô Thu Vũ cả đời không có tình yêu, muôn phần ghét bỏ anh, gia đình không hòa thuận.
"Trần Uy Bằng, hành động của mày có khác gì Trần Uy Nhân thứ hai?"
Người ta nói cha nào con nấy, trước đây anh luôn thấy câu này không đúng. Bây giờ thì thấy nó giống rồi, còn quá đáng hơn là giữa anh và Tô Thu Vũ không có loại tình yêu hèn mọn đó. Trần Uy Nhân hận vì không có được người phụ nữ đó trong lúc say mới làm càn, rồi có anh. Nhưng mẹ anh không đến được với người bà yêu, hận bố anh, càng hận vì anh đã xuất hiện trên thế gian, từ lúc Trần Uy Bằng ra đời bà chưa từng chạm vào anh cho đến lúc chết. Tô Thu Vũ có thể cũng giống bà ấy, còn đứa bé sẽ là một Trần Uy Bằng thứ hai.
Nếu bây giờ để Tô Thu Vũ dùng thuốc thì sẽ không có chuyện nhưng Trần Uy Bằng lại cố chấp như vậy, cho rằng Tô Thu Vũ không đáng để anh nghĩ nhiều.
Tô Thu Vũ hoảng hốt bật dậy, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cô sợ hãi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã được thay thế bằng ánh sáng ngày, nhưng cơn mưa vẫn cứ lất phất, bầu trời âm u, âm u như lòng cô lúc này. Hai ngày nay cô đã không gặp ác mộng nhưng đêm qua lại mơ thấy Chu Triết Trạch, hắn ta trong mơ mang bộ dạng rất đáng sợ, cả người đầy máu đến đòi mạng cô. Cô kinh hãi, cho dù hắn ta đã chết rồi nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô.
Nhưng cô không chỉ gặp một cơn ác mộng, cô còn mơ thấy bản thân thật sự mang con của Trần Uy Bằng rồi sinh ra thứ gì đó rất quái dị. Mang thai con của ma cà rồng thì sẽ sinh ra thứ gì chứ? Càng nghĩ càng hãi.
Cánh cửa phòng mở ra, Trần Uy Bằng bước vào. Tô Thu Vũ ngồi trên giường, không nhìn anh lấy một cái.
"Dậy sớm vậy sao?"
Cô hiện tại vẫn còn rất mệt, nhưng không dám ngủ thêm. Cô thật sợ, sợ bản thân sẽ gặp ác mộng. Càng sợ Trần Uy Bằng hơn.
Tô Thu Vũ lật chăn, rời khỏi giường. Cô cứ vậy bước đến cửa phòng. Trần Uy Bằng giữ tay cô lại:
"Muốn đi đâu?"
"Rời khỏi đây" Cô trả lời dứt khoát
Trần Uy Bằng tuyệt đối không để cô dễ dàng rời đi.
"Đêm qua đã vậy rồi vẫn còn muốn chạy đến chỗ Trần Cảnh Văn?"
Cô liếc nhìn anh, miệng nở một nụ cười khinh miệt. Sao anh cứ phải nghĩ cô sẽ đến chỗ Trần Cảnh Văn chứ?
"Trần Uy Bằng, não anh nhỏ quá rồi. Sao anh không nghĩ tôi đang chán ghét anh, muốn rời khỏi anh? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã là một loại tra tấn rồi"
Cô nói nhìn thấy anh là tra tấn. Vậy thì thật đúng ý anh, anh rất thích tra tấn người khác.
"Em không được đi. Cho đến lúc hết hợp đồng."
"Anh dựa vào đâu mà bắt nhốt tôi? Tôi cũng là con người, tôi muốn có tự do."
"Dù sao nhiệm vụ của em là thỏa mãn anh, ở lại cho đến lúc hết hợp đồng. Ngày ngày nằm trên giường là được rồi"
"Anh còn có thể vô sỉ đến mức nào?"
Cô thật bực mình, lẽ ra từ đầu không nên kí hợp đồng. Trần Uy Bằng hoàn toàn không xem cô là con người mà là một công cụ để phục vụ anh lúc ở trên giường. Lòng cô bỗng quặn đau. Hành động giam cầm của Trần Uy Bằng có khác gì một Chu Triết Trạch thứ hai? Nhưng tại sao cô không hoảng sợ như lúc bị Chu Triết Trạch bắt nhốt?