• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy chú phải làm sao?"

Trần Lâm Kiệt nhịn cười, trước đây chú vô tình với Tô Thu Vũ, bây giờ lại mang bộ dạng muốn nhận được sự tha thứ chưa từng có. Cũng không biết có phải Trần Uy Bằng không nữa.

"Cháu không biết đâu. Tốt nhất là chú tự đi xin lỗi với chị ấy."

"Mấy ngày nay Tô Thu Vũ đã đi đâu?" Mấy hôm trước anh có lẻn vào nhà cô như lần trước, nhưng căn nhà vốn không có cô.

"Chị ấy cùng Từ bà bà đến thành phố X dạo chơi từ nửa tháng trước rồi"

Thành phố X, từ thành phố A bay đến đó phải ngồi máy bay mất 4 tiếng. Nửa tháng trước vừa vặn lúc Tô Thu Vũ bệnh nặng, trông không còn chút sức lực nào. Vậy mà cô đã vội vàng đến đó, không biết cơ thể cô thế nào?

"Khi nào Tô Thu Vũ quay lại?" Anh hỏi

"Không biết" Trần Lâm Kiệt đáp, lại muốn trêu người khác: "Biết đâu không bao giờ trở lại nữa"

Trần Lâm Kiệt thấy Trần Uy Bằng đang an tĩnh suy nghĩ. Cậu tiếp:

"Mà thôi, chú tha cho chị ấy đi. Con người và ma cà rồng xưa nay vẫn không có kết quả tốt"



Đúng vậy, Trần Lâm Kiệt đã chứng kiến nhiều cảnh tượng chia ly của các cặp đôi ma cà rồng và con người. Loài người không chết già cũng chết vì bệnh, mà bọn họ không muốn thành ma cà rồng khát máu. Bà nội cậu là con người vì bệnh mà qua đời, còn mẹ cậu...nhớ đến bố mẹ đột nhiên Trần Lâm Kiệt không muốn nói chuyện với chú nữa. Dù sao Trần Uy Bằng cũng đang mang tiếng là kẻ giết bố mẹ cậu, sao cậu có thể tha thứ dễ dàng?

Thấy Trần Lâm Kiệt có ý xa lánh Trần Uy Bằng cũng không còn cách nào mà bỏ về phòng.

Trần gia không có Tô Thu Vũ thì vắng lặng hẳn, nếu cô còn ở đây đôi khi sẽ nghe tiếng cô cùng những hầu gái ở dưới bếp, trong bữa ăn cô sẽ trò chuyện với bố anh và ông nội. Cô không nói chuyện với anh nhưng ít ra cũng đỡ hơn khung cảnh im lặng đến ngột ngạt, dùng bữa cũng căng thẳng.

Dạo gần đây Trần Nghĩa và Trần Uy Nhân đã bớt quan tâm anh, trước đây là vì có cả Tô Thu Vũ, họ quan tâm đến hôn nhân của hai người. Nhưng sau khi ly hôn với cô, Trần Uy Bằng liền bị ngó lơ, cũng không biết cô đã nói gì mà bọn họ không thèm trách anh một câu khi ly hôn.

Trần Uy Bằng ôm Sói nhỏ trong tay, anh nhớ về Tô Thu Vũ. Lúc trước cô cùng anh ngắm đom đóm, nói chuyện với anh, giúp anh viết điều ước trên cây, còn kết vòng hoa cho anh. Đến giờ này anh vẫn còn giữ chiếc vòng hoa sớm đã khô héo đó.

So với 3 người vợ trước của anh, cô là người đặc biệt nhất. Tô Thu Vũ ngây thơ, tốt đẹp, cô sẽ vào bếp phụ giúp hầu gái và Lục Thiên. Không giống như những người kia ham mê tiền bạc và vật chất, bị anh hút sạch máu chết khi nào cũng không biết, đến chết bọn họ cũng không để lại chút ấn tượng tốt với anh.

Anh cũng không quên được những kí ức xấu. Những lần anh trêu đùa cô, áp bức cô trên giường, khiến cô rơi nước mắt. Điển hình như nửa tháng trước, đêm đó cô đau đớn, khóc rất nhiều mà anh lại chả quan tâm đến cô cầu xin. Hôm sau cô bị bệnh, có thể là do mất nhiều máu và quá mệt mỏi, lại còn mong đêm đó thà anh cắn cô chết. Trần Uy Bằng ân hận, suốt thời gian qua anh luôn muốn tìm cách xin lỗi cô. Tô Thu Vũ sẽ tha thứ cho anh chứ?

Trước khi cô đến, anh không cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa, chỉ là muốn sống qua ngày chăm sóc tốt đứa con của anh trai. Qua nửa tháng anh phát hiện ra bản thân thật sự rung động với cô. Hiện tại mọi thứ đối với anh rất phức tạp, không biết phải làm sao mới đúng.

Sinh tồn trong thế giới ma cà rồng vốn khó, không ai dạy anh biết cách yêu thương một người, dạy anh thế nào là yêu.

Từ nhỏ đến lớn anh chỉ được dạy làm thế nào để sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, làm thế nào để phát huy sức mạnh bảo vệ Huyết Ngọc, bảo vệ gia tộc ma cà rồng Trần gia. Từ Tuấn ăn chơi phóng túng, anh cũng nhắm mắt mặc kệ, lại luôn không hiểu lời của cậu ta nói, thế nào là tình yêu, thế nào là cảm giác muốn bảo vệ, che chở người mình yêu.

Chí ít hiện tại anh đã hiểu, là Tô Thu Vũ cho anh trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt muốn yêu muốn hận.

***

Buổi tối ở thành phố X phồn vinh, ánh đèn lập lòe trong màn đêm. Trong một khách sạn 5 sao sang trọng, Tô Thu Vũ ở trong phòng mình, cô ngồi trên ghế dài, co người nhìn ra cửa kính trong, nơi có thể thấy rõ những ánh đèn lấp lánh bên dưới. Làn gió thổi qua khiến rèm trắng tự do tung bay, ánh mắt cô xa xăm.

"Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu" Từ Tuyết bước đến, trên tay là một đĩa bánh.



Tô Thu Vũ lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn người vừa đến.

"Cô Tuyết"

Đặt đĩa bánh lên bàn, Từ Tuyết ngồi xuống cạnh Tô Thu Vũ. Vừa nhìn bà đã biết cô cháu gái này đang nghĩ gì.

"Lại nghĩ về chồng cũ sao?"

Tô Thu Vũ lắc đầu phủ nhận. Từ Tuyết phì cười. Dù là bà rủ Thu Vũ cùng đến đây, nhưng suốt nửa tháng qua cô chỉ im lặng đi theo, vẻ mặt không có chút gì là vui vẻ, có đôi lúc còn lấy cớ mệt mà ở lại khách sạn. Dường như cô đến đây chỉ là để chạy trốn thứ gì đó:

"Ma cà rồng không có tình cảm, càng không dám nghĩ mình có tình. Đa số là như vậy"

Tô Thu Vũ nhìn Từ Tuyết, cô nghĩ gì đó. Bà tiếp:

"Bố Từ Tuấn là ma cà rồng, bọn cô đến với nhau không có tình cảm. Sau khi kết hôn người đàn ông đó luôn tìm đến thú vui ở bên ngoài, anh ta không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Nhưng cô thích anh ta"

Tô Thu Vũ nghĩ nếu đến với nhau không có tình cảm thì chắc là liên hôn giữa hai tộc để không khiến ma cà rồng bị tuyệt chủng.

"Anh ta luôn tỏ ra ghét bỏ cô. Nhưng Thu Vũ, cháu biết không? Khi sắp chết người đàn ông đó lại nói yêu cô rất nhiều. Thì ra là anh ta hèn nhát, từ đầu đến cuối vẫn luôn không dám thừa nhận"

Cô có thể thấy rõ biểu cảm bi thương trên gương mặt của Từ Tuyết.

Tô Thu Vũ nghĩ đến lần đó cô vào dòng chảy kí ức, thấy mẹ mình hồi đó:

"Mẹ cháu khi mang thai vẫn hay xoa bụng âu yếm nói với đứa nhỏ rằng mẹ yêu nó nhiều lắm, chỉ sau ông ngoại và bố nó một chút thôi"



Cô hiểu, thì ra Tiêu Thường Hi không hận Tô Hạc Hiên, chẳng qua là không thể tha thứ, lại hận bản thân vì cứu Tô Hạc Hiên mà hại cả nhà. Tiêu Thường Hi mang con cách xa ma cà rồng, để con mang họ Tô mà không phải họ mình. Chỉ là không ngờ con gái sống không hạnh phúc, 25 năm sau lại vướng phải ma cà rồng.

Từ Tuyết thở dài:

"Đúng, mẹ cháu xưa nay vẫn là người hiền lành như vậy. Thường Hi hận bản thân hại cả nhà, Tô Hạc Hiên lại luôn nghĩ cô ấy hận anh ta đến tận xương tủy"

Tô Thu Vũ im lặng không đáp. Cô là đang suy nghĩ. Dạo này không thấy Tô Hạc Hiên xuất hiện cô cũng bình tâm rất nhiều.

Từ Tuyết nắm tay cô:

"Bé con, cháu nên thử mở lòng tha thứ cho bố. Lão Tô đã hối hận suốt nhiều năm qua, chỉ mong được cháu tha thứ cũng như là thay Thường Hi chăm sóc con gái. Trong mấy năm này lão Tô không có phụ nữ, cũng không có con cái"

Cô cũng thử suy nghĩ về những gì mà Từ Tuyết nói. Thật ra cô chỉ muốn sống phần đời còn lại thật an ổn.

"Cô Tuyết, khi nào chúng ta về ạ? Từ Tuấn vừa nãy gọi điện cho cháu nói rất nhớ cháu, nhớ cả cô nữa"

"Nhớ cái khỉ ấy!" Từ Tuyết chưa gì đã cảm thấy con trai không đáng tin: "Có mà việc ở Từ thị nhiều quá, muốn đi chơi lắm rồi"

Cuối cùng Tô Thu Vũ cũng thoải mái cười lên, rõ ràng Từ Tuấn sẽ vứt lại công việc cho hai thư ký mà đi chơi. Cô cũng biết là Từ phu nhân cố tình không hiểu cho con trai, chỉ là muốn làm cô cười. Từ phu nhân tốt như vậy, cô sớm đã coi cô ấy là một người mẹ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK