Mang thai 3 tháng, vậy là từ lúc cô bị người ta hạ thuốc. Cô không biết những cơn buồn ngủ, nôn mửa kia là dấu hiệu mang thai, lại tưởng mình bị ốm mà cố nhồi nhét mấy thứ thuốc linh tinh xuống bụng, không chịu đi khám. Mấy tháng "bà dì" không đến cô cũng không chú ý, kinh nguyệt trước đây vốn không đều. Hơn nữa cô và Trần Uy Bằng còn làm nhiều lần mạnh bạo, vốn là không tốt cho đứa bé.
Hiện tại cô đang rất rối, sao đứa bé này cứ phải chọn lúc này mà đến? Cô không vui, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Cô biết mình vẫn chưa đủ tốt để làm mẹ, hơn nữa mối quan hệ với Trần Uy Bằng cũng đang căng thẳng. Thế nên cô không muốn giữ lại đứa bé này. Tô Thu Vũ luôn nghĩ Trần Uy Bằng chỉ đang trêu đùa cô, coi cô là món đồ chơi chán thì bỏ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất. Sương nhẹ tan chảy theo không khí trong lành...
Trần Uy Bằng tỉnh giấc, tay vô thức mò sang bên cạnh nhưng không thấy vợ đâu. Anh hoảng hốt bật dậy, không thấy Tô Thu Vũ đâu nữa. Sao cô lại rời đi rồi? Lẽ nào cô muốn đi bỏ con của hai người?
Anh nhìn sang chiếc bàn nhỏ, ở đó có tờ giấy ghi chú với nội dung: "Em đến Từ gia chơi, ngày hôm nay anh đừng tìm em".
Trần Uy Bằng nắm chặt tờ giấy kia, vo nó đến nhàu nát. Cô đang nói thật hay nói dối? Nhưng anh đề phòng, đêm qua đã sai Lục Trí hành động, cô muốn lấy con ra cả thành phố này không nơi nào dám làm phẫu thuật cho cô.
Anh biết cô không muốn có đứa bé ràng buộc giữa hai người. Nhưng anh sẽ không buông tay, hơn nữa con là con của anh và cô, khó khăn lắm hai người mới có một đứa bé, trân quý như thế. Đứa trẻ cũng chảy dòng máu của anh, dòng máu ma cà rồng thuần huyết. Sao anh có thể trơ mắt nhìn cô lấy con ra? Dù cô có ghét bỏ anh, ghét bỏ con cũng không được hại con.
Từ gia....
Tô Thu Vũ ngồi co mình trên ghế dài, cô đang rất rối. Mang thai, chuyện lớn như vậy cô không thể chối bỏ. Từ Tuyết mang theo canh táo đỏ bước đến, đưa cho Tô Thu Vũ:
"Nhìn sắc mặt cháu nhợt nhạt quá, uống canh táo đỏ này vào có lẽ sẽ tốt hơn" Từ Tuyết nhẹ xoa đầu cô, ánh mắt lo lắng như một người mẹ.
"Vâng ạ" Tô Thu Vũ nhận lấy, uống một miếng nhỏ.
"Mang thai rồi, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé."
Tô Thu Vũ gật đầu, cô không vui nổi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
Từ Tuyết biết chuyện từ Tô Hạc Hiên, bây giờ bên Tô Hạc Hiên cũng đang lo cho con gái. Nhưng không được Tô Thu Vũ cho phép, anh không thể đến gặp cô con gái của mình. Từ Tuyết nghe được Tô Hạc Hiên không thích con rể, vốn muốn âm thầm chia rẽ hai người nhưng bây giờ lại có cả một đứa bé.
***
Đã mấy ngày trôi qua mà Tô Thu Vũ vẫn chẳng có biểu hiện lạ gì. Chuyện cô mang thai cả Trần gia đều biết rồi, nhưng cô vẫn vờ như không biết bản thân đang mang một đứa bé. Đến cả mở miệng nói chuyện với Trần Uy Bằng cô cũng không muốn.
Anh biết cô muốn bỏ đứa bé nhưng lại bị anh ngăn cản nên đã giận rồi. Muốn anh thấy khó mà buông. Nhưng đứa bé cũng là con anh, sao anh có thể để cô phá bỏ nó?
Tô Thu Vũ mang thai, nhưng cơ thể cô lại quá yếu ớt. Để tiện hơn anh đưa cô về biệt thự Trần gia sống, ở đó có Lục Thiên, cũng dễ chăm sóc cô hơn.
Một ngày nọ, khi Trần Uy Bằng quay về bỗng thấy Lục Thiên bưng một khay thức ăn còn nguyên ra khỏi phòng của mình, cũng là phòng của Tô Thu Vũ:
"Sao thế? Cô ấy không chịu ăn"
Lục Thiên trầm mặc gật đầu, anh có vẻ lo lắng:
"Vâng ạ. Tôi mang đồ ăn đến cho phu nhân nhưng cô ấy không chịu ăn. Cô ấy giả vờ ngủ, làm như không nghe được tôi gọi. Cứ như vậy cả cô ấy và tiểu thiếu gia làm sao có sức?"
"Để tôi"
Trần Uy Bằng tự mình cầm khay đồ ăn mang đến phòng.
Anh mở cửa phòng, trong phòng rất tối. Đèn không mở, rèm cũng không kéo ra. Hoàn toàn không giống với Tô Thu Vũ chút nào, cô yêu ánh nắng nhẹ nhàng, vậy mà lại để phòng như vậy.
Trần Uy Bằng kéo rèm cửa ra, chút ánh sáng lọt vào. Anh lại gần giường, thấy cô đang cuộn mình trong chăn, nằm sấp:
"Thu Vũ, mẹ bầu nằm sấp không tốt, dậy ăn chút nào" Anh lay cô.
Cô đẩy anh ra, ý muốn nói đừng chạm vào cô. Cô không hề muốn đứa bé này, vì sao bắt cô giữ lại? Cô không hiểu, không muốn nghe.
"Ăn một chút thôi được không? Muốn gì anh liền đáp ứng em" Anh xoa nhẹ khuôn mặt cô.
Tô Thu Vũ chỉ cảm thấy phiền phức, cô chán nản ngồi dậy, khuôn mặt không tình nguyện đón lấy khay đồ ăn. Dù không muốn nhưng lại cố mà ăn từng miếng:
"Được rồi chứ? Anh cũng có nhiều việc, đừng chỉ mỗi quan tâm em" Cô nhàn nhạt.
Giọng điệu của cô rõ ràng là muốn anh đừng lại gần. Trần Uy Bằng thở dài, anh nên làm gì với Tô Thu Vũ đây?
"Bác sĩ nói con chúng ta còn nhỏ, em ăn nhiều một chút, uống thuốc dưỡng thai đều đặn mới tốt cho con"
"Trần Uy Bằng, em không muốn đứa bé này"
Anh cuộn chặt tay, giả vờ không nghe thấy cô nói gì. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Chúng ta đi dạo được không? Như vậy cả em và con sẽ tốt hơn"
Tô Thu Vũ không đáp. Sau khi đợi cô ăn xong anh lại rót nước và đưa thuốc cho cô uống. Cô cũng không từ chối, uống xong lại đi ngủ. Kể từ lúc mang thai cô đã chăm ngủ hơn nhiều, cũng lười hơn một chút. Bây giờ việc của Từ thị cô cũng không muốn để tâm, lại nghĩ cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu sinh con ra? Trần Uy Bằng không cho cô bỏ con, cũng dễ hiểu thôi, con cũng là con của anh, có người cha nào mà lại nỡ đem con mình phá bỏ? Trước đây cô mất một đứa trẻ, cũng từng nghĩ làm mẹ sẽ tốt thế nào...nhưng hiện tại cô không muốn nữa. Cô tự nghĩ giữa mình và Trần Uy Bằng không có tương lai...
Trước lời đề nghị đi dạo của Trần Uy Bằng, Tô Thu Vũ từ chối, cô thà đi ngủ. Anh cũng không ép cô, chỉ buồn bã rời đi.
Một tối nọ Trần Uy Bằng đứng ngoài vườn hoa, anh ngắm đom đóm. Trước đây cô đã từng thích thú đứng đây vừa ngắm đom đóm vừa cầu nguyện, Tô Thu Vũ của lúc đó vô cùng ngây thơ, ánh mắt cô trong trẻo như hồ nước mùa thu. Bây giờ nhìn cô chỉ thấy đó là một cô gái nhỏ nhiều tâm sự, đôi mắt cô phảng phất nhiều sự hỗn loạn. Nếu đưa cô đến trước đom đóm, nói cô hãy ước điều gì đó, liệu cô còn tin không?
Trần Uy vừa ngắm đom đóm, vừa suy nghĩ về sự thay đổi của Tô Thu Vũ. Trước đây cô không như vậy, là...vì anh sao?