Thẩm Thiên Hương quay sang nhìn anh, cô ngớ ra một lúc rồi gật đầu, im lặng không hỏi gì thêm. Cô biết Ninh Giang Thành đang muốn đưa cô đi, để cô tránh xa Hà Tuấn ra, chỉ có rời khỏi bệnh viện này nếu không Hà Tuấn sẽ bám đến đây làm phiền cô suốt quãng thời gian ở viện luôn mất.
Thấy cô đồng ý mà không hỏi gì, Ninh Giang Thành xoay người rời đi, anh gọi điện thoại cho Liễu Huy: “Cậu giúp tôi tìm bệnh viện đi.”
[Hả? Bệnh viện?] Liễu Huy đầu dây bắt máy, bây giờ đang là nửa đêm, cả ngày tăng ca giải quyết thay Ninh Giang Thành đống công việc ở Ninh thị, anh chỉ mới được nghỉ ngơi một chút thì đã bị làm phiền nữa rồi.
“Tôi muốn cho Thiên Hương chuyển viện, tên bác sĩ Hà kia sẽ đến đây làm phiền cô ấy” Ninh Giang Thành nói.
[Này ông chú, ông chú sao đột nhiên dịu dàng vậy? Có phải Ninh Giang Thành đó không? Còn đối xử tốt và lo lắng cho Thẩm Thiên Hương thế kia, làm sao đây, ông chú chán Cao Mỹ Lệ rồi sao?]
“Cậu đừng có nhiều lời, tìm giúp tôi bệnh viện sáng mai làm thủ tục cho Thiên Hương chuyển sang đó” Ninh Giang Thành nói xong cúp máy ngang. Thật ra là bị Liễu Huy nói trúng tim đen, có chút chột dạ nên mới tắt máy đột ngột như thế.
Anh đứng dựa vào tường, suy nghĩ khoảng thời gian này nên làm sao với Thẩm Thiên Hương đây. Thật sự lúc này anh không còn tâm tư nào về bên cạnh Cao Mỹ Lệ nữa rồi, làm như không thấy Thẩm Thiên Hương một ngày anh sẽ phát điên mất. Bây giờ thì hay luôn rồi, có cơ hội ở bên cạnh cô anh chỉ muốn nhìn Thẩm Thiên Hương cả ngày mà thôi.
“Mình điên mất” Ninh Giang Thành lắc đầu, anh lấy lại bình tĩnh rồi xoay lưng vào phòng bệnh lại, nhìn cả hai mẹ con ngồi trên giường, Thẩm Thiên Hương đang đọc truyện tranh cho con trai nghe, anh kéo ghế lại ngồi xuống nhìn cả hai mẹ con.
“Ba không về nhà sao?” Ninh Tường Gia nhìn anh hỏi.
“Con muốn đuổi ba đi vậy sao?” Ninh Giang Thành có chút không vui hỏi lại.
“Đâu có, con vui lắm chứ, vì được ở cạnh hai người” Ninh Tường Gia vui vẻ nói.
Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương bất giác nhìn nhau, cả hai cười gượng gạo. Ninh Tường Gia nói như thế thì trông bọn họ có khác gì một gia đình thật sự không?
Đúng là Cao Mỹ Lệ bị cho ra rìa thật rồi…
…
Ngày hôm sau.
Ninh Giang Thành đưa Thẩm Thiên Hương rời đi sớm, cũng may là rời đi, chẳng mấy chốc Hà Tuấn đã đến tìm cô rồi.
Hà Tuấn hớn ha hớn hở cầm bó hoa trên tay, anh vốn định đến đây xin lỗi cô chuyện hôm qua cũng như muốn chăm sóc cho Thẩm Thiên Hương, nào ngờ đến phòng bệnh thì chẳng thấy người đâu, đồ đạc ở đây cũng chẳng còn.
Hà Tuấn im lặng, anh quay lại đại sảnh hỏi y tá: “Bệnh nhân Thẩm Thiên Hương ở phòng 707 đâu rồi?”
“Cô ấy đã xuất viện sáng nay rồi ạ” Y tá mỉm cười nói.
Hà Tuấn đen mặt, Thẩm Thiên Hương bị tai nạn xe, thương tích cũng rất nặng dĩ nhiên Ninh Giang Thành không thể để cô xuất viện sớm như vậy.
“Anh ta…” Hà Tuấn hậm hực, Ninh Giang Thành lại hớt tay trên anh rồi, còn nhanh chóng chuyển viện cho Thẩm Thiên Hương như thế rõ ràng đang tránh Hà Tuấn anh mà.
Không biết lúc này Lương Mỹ Kỳ đâu ra trên trời rơi xuống, cô ta như cái đuôi nhỏ bám theo sau Hà Tuấn không ngừng, nhìn thấy anh ở đại sảnh Lương Mỹ Kỳ liền chạy đến: “Tuấn, đừng ở đây nữa, chúng ta về có được không?”
“Người phụ nữ đó cũng đâu có yêu anh, chỉ có em yêu anh mà thôi, Ninh Giang Thành có tất cả, dễ dàng gì Thẩm Thiên Hương sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ” Lương Mỹ Kỳ nắm lấy tay Hà Tuấn rồi nũng nịu nói.
Hà Tuấn xoay đầu nhìn cô ta, tặng cho cô ta một cái nhìn rất đáng sợ: “Ý cô nói là gì? Cô muốn nói Thiên Hương ở bên cạnh Ninh Giang Thành chỉ vì tiền?”
“Đúng rồi, Ninh Giang Thành có tất cả, điều đó ai cũng biết…dĩ nhiên cô ta sẽ…”
Còn chưa nói xong câu Hà Tuấn liền phất tay đẩy ngã Lương Mỹ Kỳ xuống sàn.
“Tôi nói cho cô biết, cô tốt hơn đừng ở trước mặt tôi nói xấu về Thiên Hương.”
“Cẩn thận cái miệng của cô, cũng nên để ý nhất cử nhất động của mình, lời của Ninh Giang Thành hôm qua nói không phải tôi không hiểu đâu” Hà Tuấn nói.
“Cô nên an phận đi, nếu không đừng Lương gia của các người sẽ không ngóc đầu lên đâu” Hà Tuấn cảnh cáo Lương Mỹ Kỳ xong liền quay lưng rời khỏi bệnh viện.
Mọi người đi ngang nhìn Lương Mỹ Kỳ, trông cô lúc này thật đáng thương, còn bị người đàn ông của mình đẩy ngã ở đám đông, lại còn mắng cô khiến Lương Mỹ Kỳ chẳng còn mặt mũi gì.
“Hà Tuấn…anh mắng tôi chỉ vì Thẩm Thiên Hương sao?”
“Anh đúng là yêu vào hóa điên rồi, thứ đàn ông chết tiệt!!!”
…
Cao Mỹ Lệ im lặng ngồi nghe điện thoại, bình tĩnh nghe thuộc hạ của mình báo cáo về nhất cử nhất động của Ninh Giang Thành mấy ngày qua.
Cô ta nghe được một nửa thì cúp máy, từ từ nâng li trà trên tay lên rồi thưởng thức.
“Đắng thật” Cao Mỹ Lệ nhìn trà đen trong ly, sau đó thả cái ly trên cao xuống.
Xoảng!
Tiếng ly vỡ vang lên, người giúp việc trong nhà bắt đầu hoang mang lo sợ, thôi xong rồi, tới nữa rồi.
Cao Mỹ Lệ dựa ra phía sau, tay cô ta siết chặt lại, ở bên cạnh Thẩm Thiên Hương, chăm sóc tốt cho cô ta, còn đặc biệt chuyển viện vì muốn tránh Hà Tuấn?
“Ninh Giang Thành, trái tim của anh từ khi nào chạy khỏi chỗ tôi rồi?” Cao Mỹ Lệ tự hỏi.
“Thẩm Thiên Hương…mày cũng phước lớn mạng lớn quá rồi” Cao Mỹ Lệ lại tự lẩm bẩm một mình.
Mọi người xung quanh đều thấy lạnh sống lưng làm sao, đúng là yêu vào rồi khiến con người ta không thể bình thường được mà.
Cao Mỹ Lệ đứng lên, tất cả đều nép ra phía sau, Cao Mỹ Lệ từ từ tiến tới, điên cuồng đập hết đồ đạc trong nhà.
“Thẩm Thiên Hương mày đáng chết!!!”
“Ninh Giang Thành anh là đồ khốn nạn!!!”
“Còn thằng nhóc thối Ninh Tường Gia kia nữa, cả ba người…cả ba người các người…chết hết đi…chết hết đi…” Cao Mỹ Lệ vừa đập đồ vừa mắng chửi, cả căn biệt thoáng chốc chỉ nghe tiếng đổ vỡ mà thôi.
Cao Mỹ Lệ đứng giữa mớ hỗn độn mình gây ra, gương mặt của cô ta lúc này thật đáng sợ, lộ rõ sự độc ác của mình cũng như nỗi hận với Thẩm Thiên Hương.
“Cô…phải chết!”
“Cô phải trả giá cho sự xen ngang vào tình yêu của tôi và Ninh Giang Thành!”