• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến tận chiều Thẩm Thiên Hương mới tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức hơn trước, cô còn thấy mình rời khỏi bệnh viện, Ninh Giang Thành bên cạnh lại không dám nói gì nhiều, anh cứ im lặng nhìn cô, Thẩm Thiên Hương lập tức hiểu là đã xảy ra chuyện gì đó. Bản thân cô không hề biết mình đã từng chìm trong biển lửa, xém chút thì…



“Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiên Hương hỏi.



Ninh Giang Thành im lặng không nói, Thẩm Thiên Hương tiếp tục: “Tôi hỏi anh, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao anh không nói?”



Ninh Giang Thành càng lúc càng khó xử, cô nhìn anh, anh nhìn cô, cuối cùng anh chịu thua đành nói cho cô biết mọi chuyện.



Thẩm Thiên Hương mới tỉnh dậy, nghe được những chuyện vừa xảy ra với mình chỉ trong một ngày trời, cô im lặng một lúc, quay mặt ra chỗ khác không nhìn Ninh Giang Thành nữa.



“Tôi đang ở đâu vậy?” Cô biết mình không thể ở bệnh viện nữa, Ninh Giang Thành cũng không để cô ở đó đâu.



“Một biệt thự cách xa thành phố, ở đây em sẽ được an toàn” Ninh Giang Thành nói.



Thẩm Thiên Hương gật đầu: “Được rồi, anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”



“Thiên Hương…”



“Tôi không sao mà, anh ra ngoài đi.” Thẩm Thiên Hương nhỏ giọng.



Ninh GIang Thành cũng hiểu cô cần yên tĩnh vào lúc này, anh cũng không nói gì thêm chỉ đứng lên rồi ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại, nghe tiếng cửa xác định anh đã rời đi, Thẩm Thiên Hương xoay mình lại, cô ngồi lên, cơ thể còn rất đau nhưng Thẩm Thiên Hương làm ngơ, cô bắt đầu suy nghĩ cuối cùng mình làm gì sai sao?



Bản thân chỉ còn Ninh Tường Gia là người thân mà thôi, khoảng thời gian trước cô đã rất mệt, dường như vắt cạn sức lực của cô, bây giờ mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp hay yên bình được bao nhiêu. Thẩm Thiên Hương bật khóc, cuối cùng là cô sai hay do mọi người sống quá khắc nghiệt với nhau vậy chứ?



Nhìn thấy có một cái điện thoại đặt trên bàn, Thẩm Thiên Hương tò mò muốn biết ngoài kia đang nói gì về mình, cô cầm điện thoại lên tính mở ra xem thì đã lại có mật khẩu. Thẩm Thiên Hương khựng lại một chút, đây chính là điện thoại của Ninh Giang Thành…anh bỏ quên ở đây rồi.



Thẩm Thiên Hương suy nghĩ một lúc, cô bấm thử một dãy số, không ngờ lại mở được, đó là ngày sinh của Ninh Tường Gia, ngoài mặt anh luôn lạnh nhạt với đứa con trai này, nhưng nói gì nói Ninh Tường Gia vẫn là chảy chung dòng máu với anh, đối với đứa con này anh yêu thương vô điều kiện mà.



Thẩm Thiên Hương đọc những bài báo viết về mình, sau khi đọc hết những bình luận chửi rủa mình, cô như người mất hồn bỏ điện thoại sang một bên.



“Tôi…sai thật sao? Tôi…không nên ở bên cạnh Ninh Giang Thành sẽ tốt hơn sao?”







Ninh Giang Thành xuống phòng khách ngồi xuống, ở đây còn có Liễu Huy và Ninh Tường Gia, cả hai nhìn anh, anh lắc đầu rồi thở dài: “Cô ấy muốn yên tĩnh, đã tỉnh dậy rồi.”



Liễu Huy cũng không nói gì, anh hiểu tâm trạng của Thẩm Thiên Hương vào lúc này, thật sự bản thân biến thành kẻ xấu trong mắt người khác đúng là không vui vẻ gì mấy.



Ninh Tường Gia cũng không biết nói gì. Ninh Giang Thành thì bất lực luôn rồi, rõ ràng anh đã cho người giải quyết hết những bài báo kia, nhưng không hiểu sao tin tức lại càng lúc nhiều hơn, Ninh Giang Thành cũng không hiểu kẻ nào ở phía sau cao tay như vậy, cứ lén lén lút lút hô mưa gọi gió.



“Thật sự muốn ép cô ấy đến đường cùng sao?” Ninh Giang Thành tự hỏi.



Ninh Tường Gia nhìn ba mình, thằng bé lắc đầu: “Ba vẫn không nhìn ra sao?”



Nói rồi Ninh Tường Gia đứng dậy rời đi, anh quay đầu lại hỏi con trai: “Con nói vậy là có ý gì chứ?”



“Ba vẫn không nhìn ra thật rồi” Ninh Tường Gia nói, cậu cũng không muốn nhiều lời, chỉ đành đi một mạch lên lầu tìm Thẩm Thiên Hương, cậu biết mẹ nhỏ lúc này cần mình.



Ninh Giang Thành lại không hiểu, nhưng Liễu Huy hiểu rồi, anh nghĩ mình nên hành động trước khi mọi chuyện quá muộn.



Liễu Huy đứng dậy, anh đi đến vỗ vai Ninh Giang Thành: “Sau này cậu sẽ hiểu.”



“Hai người đang nói nhảm gì vậy chứ?” Cuối cùng người vẫn không hiểu gì lại là Ninh Giang Thành.



Liễu Huy rời khỏi biệt thự, cũng do quá để tâm đến sự an toàn của Thẩm Thiên Hương mà anh quên mất một chuyện…



Tại sao mình lại gạt Cao Mỹ Lệ sang một bên như vậy chứ? Cô ta rõ ràng là một mối nguy hiểm nhất cơ mà…



Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.







Ninh Tường Gia lên phòng tìm Thẩm Thiên Hương, nhìn thấy mẹ nhỏ đang gục trên giường, cậu chạy đến ôm lấy cô rồi bảo: “Mẹ nhỏ, con đến an ủi mẹ nè.”



Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên, nhìn thấy con trai rồi òa khóc: “Mẹ…mẹ xin lỗi…”



“Mẹ nhỏ, không sao rồi, không sao rồi. Mẹ nhỏ còn có con mà, con sẽ không bỏ mẹ đâu.” Ninh Tường Gia nói.



Thẩm Thiên Hương ôm lấy con trai, ngay lúc này ở bên cạnh con cô mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.



Ninh Tường Gia cũng ôm lấy cô, những chuyện tốt này…rõ ràng là do Cao Mỹ Lệ gây ra cho mẹ nhỏ cơ mà, đến nước này rồi ba cậu vẫn chưa nhìn ra sao?







Ninh thị.



Ninh Giang Thành về thành phố, anh phải đến công ty giải quyết vài chuyện. Bây giờ đã khuya, công ty cũng chỉ còn mình anh, mấy nay vì chuyện tình cảm mà làm anh như người trên mây, hồn cũng bay ở phương nào rồi.



Đang suy nghĩ về chuyện của Thẩm Thiên Hương thì bất ngờ cửa phòng được đẩy ra, người bước vào chính là Hà Tuấn.



Ninh Giang Thành nhìn Hà Tuấn, anh đã đau đầu rồi bây giờ lại đau đầu thêm, người đàn ông này chạy đến đây anh biết rõ anh ta muốn nói gì rồi, tất cả chỉ vì Thẩm Thiên Hương mà thôi.



“Ninh Giang Thành, anh đang làm cái quỷ gì vậy?” Hà Tuấn hỏi.



Ninh Giang Thành im lặng không đáp.



“Trước kia anh trách tôi thế nào? Bây giờ anh nhìn lại có thấy hổ thẹn với chính mình không?” Hà Tuấn lại hỏi tiếp.



Ninh Giang Thành vẫn im lặng.



“Đây là cách yêu của anh sao? Một lúc muốn yêu cả hai người phụ nữ? Tay trái ôm Cao Mỹ Lệ? Tay phải muốn níu giữ Thẩm Thiên Hương bên cạnh? Anh không thấy mình tham lam lắm à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK