Anh rời khỏi tầng hầm, Ninh Giang Thành gọi cho Liễu Huy, muốn nhờ anh đến lấy tóc của cô rồi đi làm xét nghiệm ADN cho Ninh Tường Gia và Thẩm Thiên Hương.
Tới tận giữa trưa Liễu Huy đến Ninh gia, nhìn thấy tóc của Thẩm Thiên Hương và Ninh Tường Gia. Liễu Huy nhận lấy, anh mỉm cười hỏi: “Có cần gấp không?”
“Sau khi tan làm tôi muốn biết kết quả.” Ninh Giang Thành nghiêm túc nói.
“Xem cậu kìa, còn mong chờ hơn cả tôi. Nhưng theo linh cảm mách bảo, tôi nghĩ cậu nên thả người trước đi, đối xử tốt với cô ấy trước còn hơn.” Liễu Huy nói.
“Đừng nhiều lời nữa, mau đến bệnh viện đi.” Ninh Giang Thành nói.
“Được rồi được rồi, tôi khuyên cậu như thế rồi mà cậu còn không nghe thì chịu nha. Đến lúc có kết quả rồi ăn năng hối lỗi không kịp với Thiên Hương đó.” Liễu Huy cầm hai mẫu tóc rồi rời đi.
Ninh Giang Thành ngồi xuống sofa, anh xoa xoa hai bên đầu. Thật sự rất nóng lòng, anh muốn có kết quả xét nghiệm càng nhanh càng tốt, Ninh Giang Thành nắm chặt tay, anh cầu mong cô gái năm đó chính là Thẩm Thiên Hương.
Ninh Giang Thành ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi, anh cần đến Ninh thị giải quyết vài chuyện. Trước mắt cứ đợi tới tối thôi, bây giờ nôn nóng cũng không làm được gì.
…
Cao Mỹ Lệ ngồi trong phòng làm việc càng lúc càng lo sợ. Đã hai tuần trôi qua sau khi kế hoạch thất bại, cô ta không nghĩ Ninh Giang Tnành lại phát hiện nhanh như thế. Rõ ràng hôm đi gặp Thẩm Đại Hải anh đã biết trước Thẩm Thiên Hương sẽ đưa con của mình đi, tại sao anh lại bình tĩnh như thế chứ?
Còn cái tên Liễu Huy đó nữa, cậu ta bắt đầu để mắt đến Cao Mỹ Lệ này rồi. Nhưng trước mắt mấu chốt chính là Thẩm Thiên Hương, một thời gian dài rồi Cao Mỹ Lệ vẫn chưa bị vạch trần chứng tỏ Thẩm Thiên Hương đã không khai cô ta ra, nhưng như vậy cũng không được vui mừng sớm.
“Cô ta…” Cao Mỹ Lệ ngập ngừng, trước mắt Thẩm Thiên Hương còn bị Ninh Giang Thành giam giữ ngày nào là còn mối nguy cho Cao Mỹ Lệ ngày đó. Nếu như còn kéo dài, Thẩm Thiên Hương không chịu được mà nói ra tất cả, lúc đó cao Mỹ Lệ cũng đi tong theo.
Cao Mỹ Lệ thấy không ổn chút nào, cô ta…vẫn nên trừ khử Thẩm Thiên Hương đi còn hơn, dù sao người phụ nữ đó cũng không còn giá trị nữa rồi, sau chuyện vừa rồi cô ta cũng mất lòng tin với Ninh Giang Thành. Nếu như Thẩm Thiên Hương chết đi, Cao Mỹ Lệ vẫn còn cơ hội hàn gắn lại tình cảm của mình với Ninh Giang Thành.
Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Cao Mỹ Lệ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Tôi muốn Thẩm Thiên Hương phải chết trong ngày hôm nay.” Cao Mỹ Lệ nói.
[Cô muốn thế nào?]
“Dù gì cô ta cũng đang ở Ninh gia, chi bằng hạ độc cô ta đi.” Cao Mỹ Lệ bảo.
[Cô có muốn dùng loại độc đó?]
“Sao cũng được, chỉ cần lấy được mạng của Thẩm Thiên Hương mà thôi.” Cao Mỹ Lệ nói.
[Được rồi, theo ý cô vậy.]
Cao Mỹ Lệ cúp máy, cô ta bật cười lớn. Cho dù là ở Ninh gia cô cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu Thẩm Thiên Hương à.
“Không ngờ đúng không? Cô may mắn thoát chết hai lần, chẳng lẽ lần này cô lại may mắn tiếp sao? Tôi không tin cái mạng cô khó lấy như vậy.”
…
Ninh Giang Thành ở Ninh thị làm việc nhưng đầu óc chẳng tập trung được gì. Anh cứ xoay ghế rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay người ra nhìn cửa sổ. Anh đang đợi tới năm giờ chiều, chỉ còn ba tiếng nữa là có kết quả xét nghiệm rồi, anh thật sự mong chờ về chuyện này.
Ninh Giang Thành nhìn tấm ảnh trong điện thoại của mình, trước kia anh ở cùng cô đã chụp lén Thẩm Thiên Hương vài lần. Nhìn thấy cô, anh nhắm mắt lại rồi nói: “Em…nhất định là cô gái đó.”
Đang thầm cầu nguyện có một kết quả tốt đẹp thì điện thoại anh bỗng vang lên, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, Ninh Giang Thành khựng lại.
“Ba?” Ninh Giang Thành bắt máy.
[Ba và mẹ sẽ lên máy bay về nước, năm giờ chiều gặp con ở sân bay.]
“Hả?” Ninh Giang Thành đứng dậy, đang yên đang lành sao lại về nước chứ? Không phải mấy năm qua ba mẹ chỉ về nước khi đến sinh nhật của Ninh Tường Gia sao?
[Nghe nói con đã có người phụ nữ mới, ba mẹ muốn biết cô gái đó là mà để con gạt bỏ Cao Mỹ Lệ sang một bên như thế.]
Nghe thấy thế thì Ninh Giang Thành bật cười, đúng lúc thật, ba mẹ anh về ngay lúc này quá hợp lí.
“Trùng hợp thật, con cũng đang muốn đợi ba mẹ về để hỏi vài chuyện đây.” Ninh Giang Thành nói.
[Năm năm qua con chưa từ bỏ sao?]
“Sao con có thể từ bỏ được chứ? Ba, mẹ, Tường Gia đã lớn rồi, con muốn cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh.” Ninh Giang Thành nghiêm túc nói.
[Thế sao con không đưa Cao Mỹ Lệ về làm mẹ kế đi? Không phải trước kia con mạnh miệng nói yêu cô ta lắm sao? Sao vậy? Chán cơm thèm phở rồi à?]
“Ba…”
[Thôi được rồi, ba và mẹ lên máy bay đây. Vài tiếng nữa chúng ta gặp nhau có được không?]
Nói xong Ninh lão gia cúp máy ngang, Ninh Giang Thành nhìn điện thoại thì bất lực.
…
Tại sân bay, năm giờ chiều.
Ninh Giang Thành đến sân bay, nhìn thấy ba mẹ mình bước ra thì mỉm cười, anh đi đến đẩy hành lí cho ông bà.
“Nghe tin ông bà nội về nhất định thằng bé sẽ rất vui đó.” Ninh Giang Thành nói.
Ninh lão gia và Ninh phu nhân chỉ mỉm cười, cả ba lên xe về Ninh gia, nói thật hai ông bà già này cũng nhớ cháu nội lắm rồi.
…
Ninh gia.
Ninh Giang Thành cùng ba mẹ đi vào nhà, anh đưa hành lý của ông bà cho giúp việc, nhìn thấy ông bà nội Ninh Tường Gia liền mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cả hai.
“Ông nội bà nội.” Ninh Tường Gia nhìn cả hai nói.
“Cháu trai, dạo này cháu sao rồi? Để bà xem nào, chà, cháu nội của ta có vẻ lên cân rồi nhỉ? Trông cháu có thịt có da hơn rồi này.” Ninh phu nhân ngồi xuống nhìn Ninh Tường Gia bảo.
“Dạ.”
Điện thoại của Ninh Giang Thành vang lên, là Liễu Huy gọi đến.
“Thứ tôi cần đâu rồi?” Ninh Giang Thành gấp gáp hỏi.
[Ở trong phòng làm việc của cậu, tôi đặt nó ở trên bàn đấy.]
Ninh Giang Thành nghe xong không nói lời nào liền cúp máy, anh đi thẳng lên phòng mà không nói gì với ba mẹ mình. Cầm tập tài liệu lên, anh định mở ra xem thì chợt thấy máy tính của mình vẫn mở, sáng nay mãi quan sát cô anh vẫn chưa kịp tắt máy đi đã ra khỏi nhà rồi.
Ninh Giang Thành đứng bất động, tập tài liệu trên tay anh rơi xuống. Anh cũng không màng đến kết quả xét nghiệm nữa, nhanh chóng quay lưng chạy xuống tầng hầm.
“Thiên Hương!!!”
Cửa tầng hầm được mở ra, anh chạy đến ôm lấy cô lên.
“Làm sao…làm sao lại nhiều máu thế này…Thiên Hương…mở mắt ra nhìn anh đi…đừng làm anh sợ mà…Thiên Hương…chỉ một chút nữa thôi…”