Thẩm Thiên Hương vui mừng đến bật khóc, cô nhắm mắt lại rồi cầu nguyện. Ngày hôm nay…cô được thổi nến nhiều làm sao.
Ninh Giang Thành mỉm cười, anh nói: “Bà xã, sinh nhật vui vẻ.”
“Anh…anh…” Thẩm Thiên Hương nghẹn ngào không nói nên lời, không phải anh bảo đi công tác sao chứ? Cô quay sang nhìn mọi người.
“Mọi người…không phải tất cả đều bận việc cả sao?” Cô nhìn rồi hỏi.
“Làm sao có thể bận việc được chứ.” Ninh Giang lên tiếng.
Ninh Tường Gia cũng chạy đến ôm lấy cô: “Đúng rồi đó mẹ. Hôm nay là sinh nhật mẹ mà, con và mọi người sao quên được chứ.”
“Em cũng thật tình, tại sao không nói cho anh biết chứ?” Ninh Giang Thành hỏi, an đưa bánh kem cho Liễu Huy cầm lấy.
Ninh Giang Thành sớm đã nhớ sinh nhật của cô rồi nhưng anh lại không nói. Anh muốn xem xem cô có nói cho mình biết không, nào ngờ cô lại im lặng, anh cũng thật bó tay với cô ngốc này.
“Anh bảo anh bận…em nói ra lại sợ…phiền anh…” Thẩm Thiên Hương cúi đầu nói nhỏ.
“Làm sao mà phiền được chứ?” Ninh Giang Thành nói.
Bất thình lình anh khụy một chân xuống, nhìn thấy anh quỳ xuống như hoàng tử trước mặt mình cô lại bất ngờ. Anh…anh lại muốn làm gì vậy hả?
Ninh Giang Thành lấy trong túi ra một hộp nhẫn, anh mở ra rồi đưa lên nhìn cô: “Thiên Hương, chúng ta kết hôn nhé?”
Thẩm Thiên Hương tròn xoe mắt nhìn anh, anh đây chính là đang cầu hôn cô đấy sao?
“Thiên Hương, chúng ta bên cạnh đã lâu. Trải qua cũng nhiều chuyện, anh muốn cưới em làm vợ, muốn nắm tay em bước vào lễ đường có được không?”
“Thiên Hương, từ nay về sau anh chỉ có em. Anh muốn nắm tay em đi đến cuối cuộc đời này.” Ninh Giang Thành nghiêm túc nói.
Thẩm Thiên Hương lại bật khóc, cô gật đầu đồng ý.
“Em đồng ý…em đồng ý…” Cô vừa khóc vừa nói.
Nhận được câu trả lời của cô, Ninh Giang Thành liền nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào. Thẩm Thiên Hương xúc động không nói nên lời, cô lao đến ôm lấy anh rồi òa khóc thật lớn.
Mọi người đứng vỗ tay chúc mừng, Ninh Giang Thành thì ôm lấy cô vỗ về: “Được rồi đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của em mà.”
“Này, anh còn điều bất ngờ cho em nữa đó.” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngấn lệ rồi hỏi: “Còn…còn điều gì nữa sao?”
Ninh Giang Thành nắm lấy tay cô, anh dẫn cô về phòng của cả hai. Mở cửa bước vào, Thẩm Thiên Hương một lần nữa lại bất ngờ, trước mặt cô chính là một bộ váy cưới thật sự rất đẹp.
Ninh Giang Thành ở phía sau liền nói: “Sao nào? Em thích chứ?”
“Mau thử nó đi.” Ninh Giang Thành đẩy cô đi vào rồi nói.
Ninh phu nhân lúc này cũng tiến lên: “Để mẹ giúp con.”
…
Một lúc sau.
Thẩm Thiên Hương bước ra, khoác trên mình bộ váy cưới thật đẹp đi đến trước mặt anh. Ninh Giang Thành đã thay vest đứng đợi cô, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của mình, anh đi đến ôm lấy cô lên.
“Bà xã, em trông thật xinh đẹp đó.” Ninh Giang Thành nói.
“Được rồi được rồi, nhân lúc này chúng ta cùng nhau chụp vài tấm hình làm kỉ niệm có được không?” Liễu Huy lên tiếng.
Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương đồng ý, cả hai ở cạnh nhau chụp những bức ảnh thật đẹp.
Xong hai nhân vật chính thì cũng đến mọi người, tất cả đứng chung khung hình, chụp một bức ảnh đẹp nhất.
Đêm đó…có lẽ là sinh nhật khó quên nhất của Thẩm Thiên Hương.
Cô mặc váy cưới có anh bên cạnh, nắm lấy tay anh, dưới ánh trăng cả hai trao cho nhau một nụ hôn.
…
Sau màn cầu hôn đó thì Ninh Giang Thành cũng chính thức chuẩn bị hôn lễ cho mình và cô. Thẩm Thiên Hương muốn sao anh cũng đồng ý cả. cả hai cứ thế bận rộn chuẩn bị đám cưới cho mình.
Nhìn những bộ váy cưới trước mắt, Thẩm Thiên Hương cảm thấy hoa mắt làm sao, có quá nhiều sự lựa chọn cô nên chọn cái gì bây giờ?
Ngắm bộ váy trước mắt, không hiểu sao cô lại nhớ trước kia. Lúc cô mới đến Ninh gia lại là người đứng nhìn anh và Cao Mỹ Lệ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho tổ ấm của mình, lúc đó trông anh rất hạnh phúc khi thấy Cao Mỹ Lệ mặc váy cưới.
Vậy mà bây giờ lại là…
Ninh Giang Thành thấy cô đứng ngơ ra đó liền tiến từ phía sau ôm lấy cô: “Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế?”
“Hả…à không có, em đang đắn đo không biết chọn cái nào thôi.” Thẩm Thiên Hương bảo.
Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, cô cũng không nên nhớ lại làm gì. Cô chỉ cần biết hiện tại bên cạnh mình là anh, Ninh Giang Thành chính là chồng mình.
“Nếu không biết chọn cái nào thì lấy hết đi.” Ninh Giang Thành nói nhỏ.
“Anh…làm sao mà lấy hết được chứ?” Thẩm Thiên Hương nhìn anh.
“Được chứ, chồng em có nhiều tiền mà, em cứ thoải mái lấy hết là được rồi.” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương đưa tay lên trán, đúng là ông chồng của cô mà, cô xoay người lại nhìn anh bảo: “Anh…đúng là hết nói nổi mà.”
…
Thẩm Hưng nhận thiệp mời đám cưới của cô trên tay, anh bỏ xuống bàn rồi xoay ghế ra cửa sổ. Nâng li rượu trên tay lên thưởng thức, nhanh như thế lại…
“Cứ thế mà lên xe hoa sao?”
Cô gái anh mới có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ đã chính thức làm vợ người ta. Không hiểu sao…anh lại thấy khó chịu và không vui chút nào, Thẩm Hưng uống hết li rượu trên tay.
“Mình…vốn dĩ là đến sau mà.”
Người đến sau không có cơ hội, chỉ có thể mà đứng sau ngắm nhìn theo mà thôi. Thẩm Hưng nghĩ đến đây lại nở nụ cười chua xót làm sao, muốn thật lòng nói lời chúc phúc cho Thẩm Thiên Hương và Ninh Giang Thành nhưng sao lại khó chịu đến như vậy chứ?
“Mày đang thất tình đấy à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?” Anh tự hỏi chính mình.
Anh…đối với Thẩm Thiên Hương là như thế nào vậy chứ?