• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Thiên Hương đành ngậm ngùi giấu chuyện sắp đến sinh nhật của mình đi. Cô giúp anh thu dọn hành lý, buổi tối ngủ trong lòng anh lại không thể nhắm mắt được. Có điều muốn nói nhưng lại không thể cất lên lời.



Sáng hôm sau.



Thẩm Thiên Hương vẫy tay tạm biệt Ninh Giang Thành, nhìn anh và Liễu Huy tiến vào trong thì mới quay đầu rời đi. Họ cũng đi công tác rồi, cô còn lưu luyến cái gì nữa. Thẩm Thiên Hương hít thật sâu rồi ra về, con trai cũng cùng ông bà nội ra ngoài chơi rồi, tiểu bảo nói với cô sang nhà họ hàng chơi mấy ngày mới về. Thẩm Thiên Hương nhìn tấm lịch trên tường, thở dài một hơi.



“Năm nay lại một mình nữa rồi.”



Từ khi Thẩm Đại Hải bỏ hai mẹ con cô rời đi, cô đã không còn đón sinh nhật với mẹ nữa. Vì ngày sinh nhật của cô cũng chính là ngày Thẩm Đại Hải rời đi, tuy lúc đó rất nhỏ, nhưng cô nhớ mãi khi ấy ông ở bên cạnh cô và mẹ rất vui vẻ, sáng hôm sau ngủ dậy lại chẳng thấy người đâu. Đó cũng chính là lí do cô không đón sinh nhật cùng mẹ nữa, như vậy sẽ gợi đến những ký ức đau buồn cho mẹ.



Thẩm Thiên Hương cũng không muốn mẹ buồn, sau này lớn thêm chút nữa cô luôn đón sinh nhật một mình ở ngoài. Lúc đó gia đình cũng khó khăn, cô chỉ đành mua một cái bánh rất nhỏ, tự mình thổi nến tự mình hát chúc mừng sinh nhật.



Nhớ lại những ngày tháng đó, Thẩm Thiên Hương đã bật khóc lúc nào không hay, cô đưa tay lau nước mắt đi.



“Có gì phải khóc chứ? Không phải năm nào cũng như vậy sao?” Thẩm Thiên Hương tự nói một mình, ít nhất bây giờ cuộc sống cũng tốt hơn trước rồi, có sinh nhật hay không cũng vậy mà thôi.







Cuối cùng cũng đã đến ngày sinh nhật của cô, trong nhà lại không có ai, chỉ có dì Lưu hỏi han cô mỗi ngày. Dù sao hôm nay cũng là ngày của mình, Thẩm Thiên Hương đứng trước gương ngắm nhìn bộ váy mình khoác lên người, cô trang điểm thật xinh đẹp sau đó mỉm cười thật tươi.



“Hôm nay phải thật vui vẻ chứ?” Thẩm Thiên Hương bảo. Cô xoay người cầm túi xách của mình lên rồi ra khỏi Ninh gia.



Đến tiệm bánh cô mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật, nhân viên liền hỏi: “Có ghi gì bên trên không ạ?”



“Ghi giúp tôi dòng chữ chúc mừng sinh nhật.” Thẩm Thiên Hương mỉm cười bảo.



“Vâng, hôm nay là sinh nhật của quý khách sao?” Nữ nhân viên nhìn cô hỏi.



“Ừm.” Thẩm Thiên Hương gật đầu.



“Chúc mừng sinh nhật quý khách nhé, ngày hôm nay phải thật vui vẻ đó.”



“Cảm ơn cô.” Thẩm Thiên Hương vui vẻ bảo, ít nhất trong ngày hôm nay vẫn có người nói lời chúc mừng sinh nhật cô.



Nhận được bánh cô bắt taxi đến nghĩa trang, cô cầm chiếc bánh trên tay đến mộ của mẹ mình. Thẩm Thiên Hương ngồi xuống sau đó rồi cắm nến vào.



“Mẹ, hôm nay là sinh nhật con. Con muốn mẹ cùng con đón sinh nhật có được không mẹ?” Thẩm Thiên Hương nhìn bức ảnh của bà rồi hỏi.



Cô lấy bật lửa ra rồi đốt nến, nhìn những ngọn nến đang cháy kia, cô nhắm mắt lại cầu nguyện, một lúc lâu rồi mới mở mắt ra thổi nến.



“Mẹ, con gái của mẹ lại lớn thêm rồi.” Thẩm Thiên Hương nói, cô ngồi hát vu vơ chúc mừng sinh nhật cho chính bản thân mình.



Từ đằng xa Thẩm Đại Hải đứng nhìn cô, ông nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô, không ngờ đến đây lại nhìn thấy con gái mình ngồi đón sinh nhật một mình như thế này. Nhìn cô tự đốt nến, tự cầu nguyện rồi tự thổi nến sau đó hát chúc mừng sinh nhật, lòng ông trùng xuống, những ký ức trước kia lại hiện về. Ông vẫn nhớ rõ, khi Thẩm Thiên Hương còn bé, lúc đó sinh nhật bảy tuổi của cô, ông đã bên cạnh cả hai mẹ con cùng chúc mừng sinh nhật cô. Cũng chính trong đêm đó ông đưa ra quyết định rời đi bỏ hai mẹ con ở lại, đêm đó…con gái cười rất vui.



Thẩm Thiên Hương lúc này cũng bật khóc, chịu nhiều uất ức và tủi thân trong thời gian dài khiến cô không thể nhịn thêm được nữa. Thẩm Thiên Hương ngồi đó khóc rất lớn, Thẩm Đại Hải lúc này không chịu được liền tiến tới, ông ngồi xuống đưa cho cô khăn tay của mình.



Nhìn thấy ba của mình cô liền giật mình đứng lên.



“Tại sao ông ở đây?” Thẩm Thiên Hương đưa tay lau nước mắt rồi hỏi.



“Hôm nay là sinh nhật con, ba biết con sẽ đến đây mà.” Thẩm Đại Hải đứng lên nói.



“Sinh nhật tôi? Ông còn nhớ sao? Thế ông có nhớ cũng chính vào ngày sinh nhật của tôi ông rời đi bỏ hai mẹ con tôi không?” Thẩm Thiên Hương nhìn ông hỏi.



“Thiên Hương…đã lâu lắm rồi…dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con, có thể ngồi xuống cắt bánh được không?” Thẩm Đại Hải nhẹ nhàng nói.



“Muốn cắt ông tự đi mà cắt.” Thẩm Thiên Hương nói, nỗi hận với người ba này quá lớn. Cứ thế cô cầm túi xách quay đầu rời đi để lại Thẩm Đại Hải ở đó.







Thẩm Thiên Hương đi trên đường, trong lòng đầy cô đơn. Lúc này Thẩm Hưng xuất hiện trước mặt cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười.



“Ơn trời, cuối cùng hôm nay cũng có người bên tôi rồi.” Thẩm Thiên Hương nhìn anh nói.



“Làm sao thế?” Thẩm Hưng đi lại hỏi cô, thấy mắt cô đỏ hoe anh nhận ra cô vừa mới khóc. Làm sao vậy chứ?



Thẩm Thiên Hương nhìn anh rồi hỏi: “Có thể đón sinh nhật với tôi không?”







Thẩm Hưng bước xuống xe, anh đi sang mở cửa cho cô. Thẩm Thiên Hương cầm chiếc bánh kem xuống xe, anh nói hôm nay sẽ bên cạnh cô, muốn đón sinh nhật với cô liền lái xe đưa cô đến bờ biển.



Thẩm Hưng kéo cô đi cùng mình, Thẩm Thiên Hương theo sau anh. Cả hai cứ thế quây quần bên cạnh nhau cả ngày, lần này có người đốt nến giúp cô, còn có người hát mừng chúc sinh nhật cho cô. Thẩm Thiên Hương vui vẻ thổi nến rồi nhìn Thẩm Hưng mỉm cười.



“Sao rồi, đã thấy vui hơn chưa?” Thẩm Hưng cắt bánh rồi đưa cho cô.



“Cảm ơn anh, tôi đã tốt hơn rồi.” Thẩm Thiên Hương nói nhỏ.



Thẩm Hưng xoa đầu cô: “Nếu cảm thấy cô đơn, sau này cứ đến tìm tôi, tôi sẽ làm bạn với em.”



Thẩm Thiên Hương mỉm cười, quen biết được Thẩm Hưng cô cảm thấy may mắn làm sao. Được anh cứu mạng, được anh bên cạnh làm bạn với mình.



“Cảm ơn anh, cũng cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp nhau.”







Cả hai cứ thế vui chơi cả ngày ở ngoài, bây giờ cũng đã là mười một giờ, Thẩm Hưng dừng xe trước cổng Ninh gia. Thẩm Thiên Hương xuống xe, nói lời cảm ơn với anh.



Thẩm Hưng nói không có gì rồi rời đi. Đứng trước cổng Ninh gia, cô cầm điện thoại lên xem, thật sự lúc này cô muốn gọi cho anh, muốn nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng trong lòng lại sợ làm phiền anh, cô từ bỏ bỏ điện thoại vào túi xách rồi mở cửa vào nhà.



Không hiểu sao cả căn nhà tối đen như mực, đèn đóm cũng không ai bật lên.



“Dì Lưu, mọi người đâu rồi?” Cô đi vào nhà, đưa tay bật đèn lên.



Bùm



“Chúc mừng sinh nhật!!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK