“Thiên Hương…” Ninh Giang Thành chạy đến bên giường, sao lại thành ra thế này chứ, không phải hôm nay cô ra ngoài đi dạo sao?
“Cô ấy không sao, chỉ là hoảng quá mà ngất đi thôi, bác sĩ nói cô ấy tỉnh lại sớm thôi.” Thẩm Hưng bên cạnh nói.
Người đàn ông này là Thẩm Hưng, cũng chính là người đã cứu cô. Lúc đó anh cũng đang đi mua đồ, nhìn thấy Thẩm Thiên Hương cứ sang đường mà không nhìn trước nhìn sau, thấy chiếc xe đang lao đến chỗ cô mà cô lại không tránh, trông cứ như người mất hồn vậy nên Thẩm Hưng đã không suy nghĩ đã lao ra ngoài cứu lấy cô.
Cũng may là ôm Thẩm Thiên Hương né sang một bên kịp, nếu không thì…
Lúc này Thẩm Thiên Hương cũng tỉnh lại, cô mở mắt nhìn cả hai người đàn ông trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
“Thiên Hương…” Ninh Giang Thành thấy cô đã tỉnh thì yên tâm, cuối cùng cũng không sao rồi.
“Giang Thành…” Thẩm Thiên Hương ngồi lên, cô bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình, là do cô sang đường mà không chú ý đèn tín hiệu, lúc ấy có một chiếc xe lao đến chỗ cô, rồi có một người đàn ông chạy ra ôm lấy cô né sang một bên.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hưng đứng đó thì hỏi: “Là anh cứu tôi sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Hưng bình tĩnh nói.
“Cảm…cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì…” Thẩm Thiên Hương vội nói.
“Không cần cảm ơn, là chuyện nên làm mà thôi. Nhưng sau này ra đường cô nên chú ý và cẩn thận hơn, đừng bất cẩn như vậy, lúc đó cô làm tôi hoảng thật đấy, cứ thế mà bước sang đường như người mất hồn vậy.” Thẩm Hưng nói.
“Tôi…” Thẩm Thiên Hương ngập ngừng.
“Cảm ơn anh đã cứu vợ tôi, chúng tôi nợ anh lần này.” Ninh Giang Thành lên tiếng nói.
“Không có gì đâu, cô ấy không sao là được rồi, anh cũng đến đây rồi vậy tôi xin phép đi trước.” Thẩm Hưng nói.
“Anh…có thể cho tôi biết tên không?” Thẩm Thiên Hương lên tiếng hỏi.
Thẩm Hưng dừng bước lại, anh xoay đầu nói: “Gọi tôi là Hưng được rồi.”
Nói xong anh rời đi, để lại Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương ở đó.
…
Ninh Giang Thành làm thủ tục xuất viện cho cô, anh ôm cô ra xe, trên đường đi Thẩm Thiên Hương ôm chặt anh rồi hỏi: “Sao lúc nãy anh gọi em là vợ anh? Chúng ta chưa kết hôn mà.”
“Hiện tại thì chưa, nhưng sau này nhất định anh sẽ cưới em.” Ninh Giang Thành đặt cô ngồi xuống ghế rồi bảo.
“Em làm anh lo chết đi được, có biết lúc anh nhận điện thoại hoảng lắm không?” Ninh Giang Thành nói.
“Em…em xin lỗi…”
“Về nhà rồi nói, anh muốn biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến em như thế này lắm đấy.”
…
Ninh gia.
Thẩm Thiên Hương về nhà nghỉ ngơi, cô nằm trên giường lại nghĩ đến buổi gặp mặt Thẩm Đại Hải hôm nay. Ninh Giang Thành tắm xong thì lên giường nằm xuống, anh đưa tay ôm lấy cô: “Đã xảy ra chuyện gì phải không?”
Thẩm Thiên Hương xoay người vòng tay ôm lấy anh, cô nghĩ bản thân không nên giấu Ninh Giang Thành chuyện này.
“Thật ra…hôm nay…em đi gặp ba ruột của mình. Ba của em…chính là Thẩm Đại Hải.” Thẩm Thiên Hương nói nhỏ.
“Ừm, anh biết.” Ninh Giang Thành xoa đầu nói.
“Tường Gia đã nói chuyện em gặp Thẩm Đại Hải ở trung tâm mua sắm, anh xin lỗi vì đã tự tiện điều tra chuyện riêng của em, nhưng mà…”
Thẩm Thiên Hương lắc đầu: “Không sao, anh không có lỗi gì cả. Em cũng quên sự tồn tại của ông ta rồi, không ngờ lại gặp nhau lần nữa.”
Ninh Giang Thành ôm chặt cô hơn, anh nói: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy quên người cha tệ bạc đó đi.”
“Em đã có anh và con trai bên cạnh rồi.” Ninh Giang Thành nói nhỏ.
Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô nhắm mắt lại dụi đầu vào lòng anh. Đúng vậy, hiện tại cô ở bên cạnh người đàn ông này chính là bình yên nhất.
Ninh Giang Thành nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, anh không muốn ai đến gần làm hại Thẩm Thiên Hương một lần nào nữa.
…
Thẩm gia.
Thẩm Hưng trở về nhà, anh cảm thấy bầu không khí trong nhà không được tốt cho mấy. Anh biết ba và mẹ lại cãi nhau rồi. Thật ra anh không sống ở đây, anh vốn ra riêng đã lâu, hôm nay về đây chỉ để lấy mấy cuốn sách rồi rời đi.
“Vừa mới về con đã muốn đi vậy sao?” Thẩm Đại Hải đứng ở cầu thang hỏi.
Thẩm Hưng dừng chân lại, anh nói: “Con vốn không muốn ở lại đây mà.”
“Con…con còn xem nơi này là nhà không?” Thẩm Đại Hải hỏi.
“Vậy ba có xem đây là gia đình của mình không?”
…
Ngày hôm sau.
Vì tâm trạng của cô không được tốt nên Ninh Giang Thành đề nghị tối nay đưa cô ra ngoài ăn. Thẩm Thiên Hương cũng đành đồng ý, cả hai cứ thế đến nhà hàng dùng bữa, có thể xem đây là bữa hẹn hò đầu tiên của cả hai không?
Dưới ánh nến lãng mạn, Thẩm Thiên Hương nâng li rượu lên cùng Ninh Giang Thành thưởng thức. Anh nắm lấy tay cô, cô mỉm cười.
“Thành, cảm ơn anh.”
“Anh là người phải cảm ơn em mới đúng.” Ninh Giang Thành nói.
Ngồi được một lúc thì Thẩm Thiên Hương đứng lên đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc tai, trên đường về lại phòng VIP thì gặp Cao Mỹ Lệ ở đây.
“Ô, gặp ai đây? Là Thẩm Thiên Hương kìa, à không, bà Ninh mới đúng nhỉ?” Cao Mỹ Lệ liền lên tiếng.
Thẩm Thiên Hương cảm thấy thật đau đầu, đúng là xui xẻo gặp cô ta ở đây mà.
“Cô còn sống tốt nhỉ?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Cao Mỹ Lệ tiến đến chỗ Thẩm Thiên Hương, cô ta đáp.
“Tao thật sự muốn đánh chết mày ở chỗ này mà.” Cao Mỹ Lệ nói nhỏ.
“Cô dám đánh không?” Thẩm Thiên Hương thách thức.
“Mày còn thách tao sao?” Cao Mỹ Lệ mất bình tĩnh, cô ta đưa tay lên định đánh Thẩm Thiên Hương thì…
Cao Lộ từ xa nhìn thấy, ông tiến đến nắm lấy tay con gái mình ngăn cản Cao Mỹ Lệ lại.
“Con đang làm gì vậy hả?” Cao Lộ hỏi.
“Ba, ba tránh ra, con phải đánh chết con hồ ly này, chính nó, nó chính là người đã cướp Giang Thành của con.” Cao Mỹ Lệ nói lớn.
Cao Lộ xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiên Hương, ông có chút chết lặng, Cao Mỹ Lệ nhân lúc ba mình không chú ý, liền rút tay lại tiến đến đánh Thẩm Thiên Hương thì…
Chát
Cao Lộ phản ứng nhanh, ông giơ tay tát con gái mình một cái.
“Ba…ba làm gì thế? Sao ba lại đánh con?”