Phong giục cậu đi tắm, cậu lấy cặp sách, bên trong đầy đủ cốc, bàn chải đánh
răng, quần áo cùng dép lê.
Để bớt chút thời gian, hai người tắm cùng nhau như thường lệ, WC thực sự quá
nhỏ, còn nhỏ hơn phòng ở nhà Phó Nham Phong. Hai người đàn ông đứng song
song, cánh tay cứ va vào nhau, may là bọn họ đã quen như thế rồi.
Phó Nham Phong nhớ chuyện buổi chiều, dặn Giang Vân Ý nhớ rửa sạch, cậu
cong mông xả nước vào, một lát sau ấn bụng mình mấy cái, nghĩ thầm từ bao
giờ rồi, chắc hấp thu hết rồi còn đâu.
Giang Vân Ý càng lớn càng bạo gan, lúc tắm rửa lại nổi máu trêu đùa, mặt
không đỏ tim không đập loạn duỗi tay nắm lấy chỗ đó của người kia.
Phó Nham Phong lau mặt, nhìn cậu dưới vòi hoa sen, mặc nước xối từ đỉnh đầu
xuống.
Giang Vân Ý sẹo cũ quên đau, buổi chiều người khóc than không chịu nổi là
cậu, buổi tối tiếp tục đốt lửa vẫn là cậu.
Lúc sờ người ta, Giang Vân Ý không đỏ mặt, nhưng bị anh nhìn chằm chằm lại
xấu hổ, chỉ là không buông tay, bàn tay cọ lên cọ xuống như âu yếm bảo bối:
“Không làm, chỉ sờ thôi.”
Buổi chiều mới làm, hiện tại không còn sớm, Giang Vân Ý không có ý muốn
làm, chỉ là đơn thuần nghiện sờ mà thôi.
Không cứng đã to như thế, chẳng trách đâm cậu đau muốn chết.
Cả phòng chỗ nào cũng chật chội, từ WC đến đầu giường, lối đi chỉ đủ một
người, Giang Vân Ý tắm rửa xong lên giường, bò từ đuôi giường đến đầu
giường.
Ở đây không có máy sấy, bình thường Phó Nham Phong tùy ý dùng khăn lông
lau qua là được, hiện tại tiết kiệm tiền không cần máy sấy, nhưng anh sợ Giang
Vân Ý cảm lạnh nên vẫn lấy khăn lông lau kĩ cho cậu.
Giang Vân Ý ngồi trên giường, ngoan ngoãn để anh lau cho, cả người đong đưa
theo khăn lông.
Sau khi lau gần như khô hẳn, Phó Nham Phong vào WC mang quần áo vừa giặt
ra hành lang phơi, quay về thì thấy Giang Vân Ý đã nằm xuống, đối mặt bức
tường co thành một cục, nhìn dáng vẻ hẳn là đã ngủ, tiếng hít thở đều đều.
Phó Nham Phong cũng nằm, Giang Vân Ý quay người ôm lấy eo anh, hai mắt
vẫn nhắm nghiền.
Ôm Giang Vân Ý, Phó Nham Phong ngủ một giấc ngon nhất trong mấy tháng
nay.
Hai người nằm sát nhau, buổi sáng Phó Nham Phong thức dậy thì Giang Vân Ý
cũng tỉnh theo, gắng gượng ngồi dậy, cơ thể tỉnh nhưng hai mắt nhắm tịt như đi
vào cõi thần tiên nào đó: “Mấy giờ rồi…”
Phó Nham Phong: “Bảy giờ, còn sớm, em ngủ thêm một lát.”
Giang Vân Ý cố mở mắt ra, nhưng rất nhanh lại gục xuống, miệng lúc đóng lúc
mở: “Buổi sáng anh đi đâu? Anh mới ngủ được bao lâu cơ chứ…”
Đúng là chưa ngủ được mấy tiếng, Phó Nham Phong không trả lời, thấy cậu vẫn
buồn ngủ nên đẩy cậu xuống giường, rồi đắp chăn lên.
Phó Nham Phong vào WC đánh răng rửa mặt, đi ra đã thấy Giang Vân Ý dậy
gấp chăn gọn gàng, đang ngồi ở mép giường buộc dây giày.
Phó Nham Phong hỏi: “Em dậy làm gì?”
Giang Vân Ý đứng dậy bước qua anh, tiến vào WC: “Chờ em năm phút, em
xong nhanh thôi.”
Trong lúc đánh răng, Giang Vân Ý nghe thấy tiếng mở cửa, ý thức được việc
Phó Nham Phong định đi không gọi mình, miệng vẫn ngậm bàn chải, cậu chạy
ra: “Anh, anh, anh…”
Phó Nham Phong quay người đẩy cậu về phía phòng WC: “Chưa đi, mở cửa
thông gió.”
Bọn họ giải quyết bữa sáng bằng hai bát bún. Phó Nham Phong không dẫn cậu
đến bến tàu mà đưa cậu tới thư viện cạnh bệnh viện.
Xuống xe, Giang Vân Ý còn nắm cửa xe không buông, cò kè mặc cả: “Em đi
xem một cái thôi, không làm phiền anh đâu.”
Phó Nham Phong bảo cậu đóng cửa xe, Giang Vân Ý không làm theo, Phó
Nham Phong không nói lần hai, chỉ nhìn cậu. Giang Vân Ý tự đóng cửa, hai mắt
tròn xoe nhìn người ta như cún con, nói với giọng đáng thương: “Thế anh tan
làm nhớ đến đón em.”
Buổi chiều thăm Ngô Văn Hà nên giữa trưa Phó Nham Phong đã đi đón cậu, về
nhà tắm rửa thay quần áo, xe còn chưa rẽ vào con đường dẫn tới thư viện thì đã
thấy Giang Vân Ý đứng chờ ở ngã tư.
“Em đói quá.” Giang Vân Ý vừa lên xe đã ôm bụng, “Còn tưởng anh không cần
em nữa.”
Phó Nham Phong: “Anh sẽ không không cần em.”
Giang Vân Ý chỉ định múa mép khua môi như bình thường, ai ngờ nghe được
đáp lại, hơn nữa Phó Nham Phong trả lời bằng giọng rất nghiêm túc, nên ngơ
ngẩn một lát, lúc phản ứng lại mới đỏ bừng mặt.
Sợ buổi tối Phó Nham Phong cũng đưa mình đến thư viện nên Giang Vân Ý đã
chủ động bảo mình mang bài tập đến chưa làm xong, có thể tới khu trò chơi học
tiếp.
Buổi chiều bọn họ tới thăm Ngô Văn Hà, dù Phó Nham Phong đã bảo tình trạng
của bà có tiến triển nhưng mấy tháng không gặp, Giang Vân Ý thấy người bà
cắm đầy ống, gầy trơ xương, không phải Ngô Văn Hà có thể cầm nạng đánh
người trong trí nhớ của cậu.
Giang Vân Ý ngồi ở mép giường, muốn năm tay Ngô Văn Hà, nhưng tay bà
cắm kim tiêm làm cậu không nỡ xuống tay.
Trước khi tới, Giang Vân Ý còn muốn “tố cáo” Phó Nham Phong, nhờ bà “giáo
huấn” anh, đến nơi mới biết hiện tại Ngô Văn Hà còn nói không lên lời.
Giang Vân Ý đỏ mắt, Phó Nham Phong ôm cậu vào lòng, bảo lúc trước Ngô
Văn Hà mở khí quản nên tạm thời không nói được, chờ thêm một thời gian nữa
là ổn.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Vân Ý vẫn cúi đầu rầu rĩ, Phó Nham Phong sang bên
cạnh hút thuốc, Giang Vân Ý nói mình cũng muốn hút, Phó Nham Phong liếc
qua, theo ý cậu, đưa điếu thuốc vừa châm đến bên miệng cậu.
Hút một hơi điếu thuốc trên tay Phó Nham Phong, Giang Vân Ý bị sặc đến nỗi
nước mắt chảy ròng, ho mãi không ngừng, ấp úng: “Sao thuốc khó hút thế…
Không phải hút thuốc có thể giải tỏa áp lực sao?”
Phó Nham Phong không bảo cách cậu hút không đúng, chỉ nói: “Đúng là khó
hút, nếu muốn giải tỏa áp lực thì em nhai kẹo cao su cũng được.”
Giang Vân Ý: “Em nhai kẹo cao su vậy.”
Phó Nham Phong: “Ừm, bây giờ đi mua kẹo cao su.”
Giang Vân Ý: “Anh cũng không được hút.”
Phó Nham Phong hút một hơi cuối cùng rồi dập thuốc.
Buổi tối, Phó Nham Phong đã đồng ý dẫn cậu theo, nhưng sau khi nhận một
cuộc điện thoại thì bất ngờ đổi ý, dù thế nào vẫn không cho cậu đi theo.
Ngày mai cậu phải về Thượng Hải, đêm nay là đêm cuối hai người ở bên nhau
trước khi cậu đi.
“Có phải ông chủ không cho anh mang người nhà đi không? Giang Vân Ý dụi
mắt, “Anh đừng bảo em là người nhà của anh, em chỉ là khách hàng bình
thường thôi, ông ấy buôn bán mà, chẳng lẽ lại không chào đón khách hàng?”
“Không phải vì thế.” Phó Nham Phong đáp, “Hai hôm nay em không ngủ ngon,
ngày mai còn phải chạy đường dài, đêm nay ngủ ngon một giấc.”
Giang Vân Ý không nghe anh khuyên: “Anh thì sao? Bao lâu rồi anh không ngủ
ngon, có phải hai tháng không?”
Phó Nham Phong: “Anh không ngủ, em không ngủ, anh không thi đại học, có
phải em cũng không thi không?”
Giang Vân Ý ngồi ở mép giường không nói lời nào, Phó Nham Phong ngồi xổm
trước mặt cậu, nâng cằm, thấy hai hàng nước mắt chảy dài, miệng vẫn nhai kẹo
cao su.
Phó Nham Phong rút khăn giấy nhét vào tay cậu, bảo cậu tự lau.
Giang Vân Ý quay mặt đi không nhìn anh, Phó Nham Phong nắm cằm quay lại,
hình như cậu giận thật, miệng nhai kẹo mạnh hơn.
Phó Nham Phong rút thêm hai tờ giấy lau mặt cho cậu: “Có chuyện gì thì nói,
không được như thế.”
Giang Vân Ý vừa mở miệng, nước mắt lại rơi: “Sáng mai em đi rồi, tối nay anh
còn không cho em ở bên…”
Phó Nham Phong giữ vai cậu, gằn từng chữ: “Nếu muốn thì sau này còn nhiều
thời gian, chúng ta không thiếu mỗi đêm nay.”
Giang Vân Ý ngậm kẹo, nói năng ngắc ngứ: “Phó Nham Phong… anh.. trái tim
anh… vừa cứng vừa đáng ghét…”
Phó Nham Phong xoa đầu cậu, quay người định đi, Giang Vân Ý đứng dậy, ôm
lấy eo anh.
Giang Vân Ý không phải người không hiểu đạo lý, chỉ tới lúc sắp phải chia xa,
cảm xúc dồn dập mới có thể tùy hứng một lần, chỉ cần Phó Nham Phong nói vài
câu dễ nghe, rồi hôn cậu là có thể dỗ cậu nguôi ngoai.
Nhưng Phó Nham Phong lại gạt tay cậu ra, bước ra cửa một đi không quay đầu
lại.
~Hết chương 44~