• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan


Ngoài dự đoán của Chung Tình là, trong một hoạt động diễn ra hai ngày sau đó, Thường Tranh vẫn mỉm cười chào hỏi với cô giống như giữa hai người không có chuyện xấu hổ nào.


Anh ta có ý gì vậy nhỉ?


Thường Tranh nhìn Chung Tình đối mặt với mình với vẻ mất tự nhiên, thở dài trong lòng.

Anh tới gần cô, nhẹ giọng nói: "Nếu hành vi hôm trước của tôi gây ra nhiều bối rối cho em, tôi rất xin lỗi."


Anh nhìn cô với vẻ chân thành: "Cứ cho là tôi chưa nói gì đi, chúng ta vẫn là bạn bè, có được không, Đào Yêu?"


Chung Tình bất giác gật đầu.


Xung quanh có rất nhiều truyền thông, hai người không tiện nói thêm điều gì, gật đầu với nhau rồi tách ra.


Tuy làm vậy có chút không được tốt lắm nhưng đúng là Chung Tình có thở phào một hơi.


Không nói chuyện cảm tình, nam chính Thường Tranh là kiểu người cô rất thưởng thức. Kiên định, có cố gắng, có thiên phú, chịu vươn lên, biết cảm ơn.


Làm bạn với người đàn ông như vậy là một lựa chọn rất tốt.


Chung Tình ngồi xuống chỗ của mình, bên cạnh cô là một người quen cũ.


"Đào Yêu, đã lâu không gặp." Nữ minh tinh mặc lễ phục màu trắng ngồi đối diện cười với Chung Tình.


Mễ Giai Giai, xem như là người quen cũ của Đào Yêu, vẫn là người quen cũ kiểu không hợp tính.


Nhìn đối phương ngoài cười trong không cười, trong lòng thì còn đang nghĩ chuyện của Thường Tranh, Chung Tình không có lòng phản ứng cô ta, chỉ ừ cho có lệ.


Mễ Giai Giai nhìn khuôn mặt trắng không tỳ vết của đối phương, thầm buồn bực trong lòng.


Cô ta và Đào Yêu xuất đạo gần như cùng lúc. Khi đó, đối với các nữ minh tinh khác, đó nhất định là một bi kịch.


Bởi vì hào quang của Đào Yêu che lấp hết tất cả nữ minh tinh cùng thời.


Mễ Giai Giai thì còn được. Gia cảnh của cô ta tốt, lại có người chống lưng nên tình cảnh của cô ta cũng không tệ lắm. Nhưng xuất phát từ địch ý trời sinh đối với người cùng giới đẹp hơn mình, cô ta không thích Đào Yêu.


Chờ mãi chờ mãi mới chờ đến lúc Đào Yêu biến mất hai năm, Mễ Giai Giai cũng thành công đi đến ngôi sao hạng A, kết quả là Đào Yêu lại trở lại!


Mễ Giai Giai tức muốn chết, nhất là khi biết tin bộ phim mình coi trọng được Thiên Ngu tranh thủ lấy cho Đào Yêu, cô ta lại còn có khả năng trúng tuyển cao hơn cả mình.


Cô ta đi tận hai năm rồi, giờ còn về làm gì!


Mễ Giai Giai vốn đang khó chịu, thái độ của Chung Tình lại như vậy, khiến cơn bực của cô ta càng tăng thêm.


Thấy Đào Yêu rõ ràng là không yên lòng, Mễ Giai Giai châm chọc: "Đào Yêu, hình như cô có chút không thích hợp đúng không, hay là rời giới giải trí lâu quá rồi nên không quen đứng dưới ánh đèn nữa đi?"


Đối mặt với những lời mỉa mai, Chung Tình lấy lại tinh thần, vươn tay tùy ý cuốn lấy sợi tóc bên má. Chỉ một động tác tùy tiện như vậy mà cũng đưa tới vô số ánh đèn flash.


Chung Tình cong môi cười với Mễ Giai Giai: "Cảm ơn cô đã quan tâm, chỉ là tôi thấy rất vui vẻ thôi."


Rõ ràng cô không phản bác lời của Mễ Giai Giai, nhưng cô đã dùng hành động để chứng minh bản thân.


Cô xem, dù tôi rời đi hai năm, Đào Yêu tôi vẫn là vật sáng trời sinh, là con cưng của truyền thông!


Mễ Giai Giai tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt mỉm cười, quả thực khiến khuôn mặt đều cứng ngắc.


Chung Tình còn tốt bụng nhắc nhở cô ta: "Giai Giai à, tôi thấy nếp nhăn trên mặt cô hình như hơi bị sâu á. Tuy cô còn trẻ nhưng vẫn phải chú ý việc chăm sóc da đó nha."


Mễ Giai Giai: !!!


Cô ta quay đầu nhìn Chung Tình, đối phương đã lấy di động ra, tỏ ý như không muốn nói chuyện với mình.


Mễ Giai Giai: "..." Tức giận!


Chung Tình cười khẽ. Nếu cô là bánh bao mềm thật, sao cô có thể đạt được địa vị như bây giờ cơ chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK