Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Thần sắc trên mặt Chung Tình lại đột nhiên biến đổi.
Cô vừa cảm nhận được sát khí quanh người Thường Tranh.
Sát khí đó đến từ một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bên cạnh anh.
Người đàn ông kia cắm hai tay vào túi, đeo khẩu trang, đi tới từ phía đối diện của Thường Tranh, trông rất vội vã, cũng không khiến người khác chú ý.
Chung Tình nhìn hắn ta lại gần Thường Tranh, từ từ móc gì đó từ túi tiền...
Thường Tranh đột nhiên thấy Đào Yêu chạy về phía anh.
Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức khiến anh thấy kinh ngạc. Anh có chút không hiểu, cho rằng cô muốn tới ôm anh, nhịn không được mỉm cười dang hai tay ra --
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên trong sảnh chờ của sân bay.
Đoàn người bắt đầu hỗn loạn. Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng bước chân dồn dập đan xen trong không gian chật chội.
Thường Tranh lại đột nhiên không nghe thấy được gì nữa.
Trong lòng anh là cô gái anh sẽ yêu cả đời này, trên tay lại có chất lỏng ấm áp đang không ngừng trào ra.
Rõ ràng là anh đang mặc áo khoác rất dày nhưng anh lại thấy lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến giọng anh cũng run run.
"Đào... Yêu?"
Chung Tình muốn cười, thật ra cô không hề thấy đau đớn gì, có lẽ là hệ thống đã làm gì đó, thế nhưng cảm giác mất lực rất là rõ ràng, đầu cô cũng bắt đầu choáng đi.
Chung Tình hơi an tâm trong lòng: Lúc cô đỡ phát súng kia thay Thường Tranh, cô có thuận tiện làm ít phép lên người người đàn ông kia. Nếu vậy rồi mà cảnh sát vẫn không bắt được hắn ta, họ có thể nghỉ ngơi rồi về nhà ăn cơm được rồi đấy.
Chỉ là, ở thế giới bình thường năng lực của yêu tinh bị hạn chế rất nhiều. Dưới tình huống đột nhiên như vậy, trừ lấy thân đỡ đạn ra, cô không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nữa.
"Tôi không đau đâu." Cô nhẹ giọng nói, an ủi Thường Tranh.
Thường Tranh muốn sờ gò má cô, nhưng anh không dám buông tay ra. Trên tay anh đều là máu, nhỡ đâu Đào Yêu bị dọa thì sao?
Anh chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu, dán trán anh lên trán của Chung Tình.
"Đừng sợ nha Đào Yêu, xe cứu thương sắp tới rồi..."
Anh biết đó là vị trí nào. Những lời này anh không chỉ nói cho Chung Tình nghe mà còn là nói cho chính bản thân anh nữa.
Có chất lỏng nóng bỏng rơi xuống má cô, nóng đến mức khiến cô thấy đau.
Cô há miệng, định nói gì đó, lại phát hiện cô không thể khống chế cơ thể mình được nữa.
Thường Tranh cứ ôm cô như vậy, thấy hô hấp của ngày càng yếu đi, cho đến cuối cùng, không còn gì nữa.
...
Chung Tình cảm thấy người bỗng nhẹ bẫng, cảm giác cơ thể nặng nề không khống chế được như hồi nãy cũng nháy mắt tan biến.
Khi bình tĩnh lại cô đã đứng giữa không trung.
Từ góc độ của cô, cô có thể thấy Thường Tranh cúi đầu ôm thân thể Đào Yêu vào lòng. Vô số người trong sân bay lao tới chỗ anh, vây anh lại như anh là trung tâm vòng xoáy, nhưng họ cũng dừng lại ở chỗ cách anh vài mét.
Bị vô số người vây quanh nhưng nhìn anh lại trông rất cô đơn. Giống như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình anh.
Chung Tình muốn tới gần anh hơn chút. Cô vừa mới thấy người đàn ông này khóc. Anh ấy còn bi thương hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm. Cô biết mình không làm được gì hết, cô chỉ muốn lại gần anh hơn chút thôi.
Nhưng dù chỉ là vậy cô cũng không làm được.
Ánh sáng trên người hệ thống lóe lên, âm thanh lạnh băng vô tình truyền tới: "Kí chủ, nên rời đi thôi."
Phút cuối trước khi rời khỏi thế giới này, Chung Tình thấy người đàn ông kia lấy thứ gì từ túi ra, bàn tay còn chưa khô máu cẩn thận đeo thứ đó lên ngón tay cô.
===
Lời của tác giả:
Muốn... muốn nói một tiếng là, có ngoại truyện!
Nữ chính còn chưa động lòng đâu. Chưa yêu mà đã hẹn hò đều là chơi lưu manh, đừng có gấp.
Trước đó đánh một châm dự phòng đã, bản chất của truyện này đúng là truyện ngọt sủng. Có phục bút, hệ thống không máu lạnh, thật ra nó rất biết điều, chỉ là... chỉ là... chỉ là tôi không thể nói hết, sau này sẽ từ từ vạch trần.