Bên trong căn phòng đã thấy mùi vị của sự sa đọa.
Ngải Tuyết đã đứng trước căn phòng đó mà chào đón.
- Tam thiếu phu nhân, sao hôm nay phu nhân lại đến đây ạ?
- Rảnh thì đến, cô có ý kiến à?
Dương Tuyết liếc nhìn cô ta.
- Dạ... dạ không ạ. Mời tam thiếu phu nhân và tam thiếu gia cùng nhị thiếu ạ.
Hừ, cô cứ tự kiêu tự mãn đi. Tí nữa rồi cô sẽ nếm được mùi vị của sự cay đắng.
- ...- Mọi người không nói gì mà bước vào trong.
Hoàng Y vừa nhìn thấy hai ly rượu đặc biệt kia của một tên bồi rượu đang cầm.
Ha~ tới tận hai ly cơ à? Ngải Tuyết ơi là Ngải Tuyết, lần này thì cô xác định nhé.
Dương Tuyết vừa nhìn thấy hai ly rượu đó liền biết là sự dở trò của Ngải Tuyết.
- A...
Hoàng Y bước đến gần tên bồi rượu đó, giả bộ té.
- Thật sự xin lỗi anh nha... tôi... tôi không cố ý.
- Vâng, thưa cô, để tôi lấy hai ly khác.
Tên bồi rượu liền rót ly khác.
Ngải Tuyết thấy vậy liền tức như muốn ói máu ra vậy.
Hừ, coi như hôm nay hên cho hai người.
- Mau đem rượu ra đây.
Minh Luân nãy giờ nhìn khuôn mặt của Ngải Tuyết biến sắc, liền quay qua nói với tên bồi rượu.
- Vâng...
- Được rồi, mau đi đi.
Minh Luân lợi dụng lúc Ngải Tuyết đang để ý Dương Tuyết và Hoàng Y, liền cho một nửa bột thước kích dục vào ly rượu.
- Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô uống một ly không?
Ngải Tuyết nhìn Minh Luân không do dự cầm lấy uống luôn.
Minh Luân ra hiệu với Hoàng Y là đã thành công.
Hoàng Y gật đầu liền bước đến chỗ Minh Luân.
- A... Ngải quản gia, cô có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi muốn hỏi cô tình hình của Dương Tuyết.
Hoàng Y dùng giọng điệu dụ dỗ Ngải Tuyết.
Nhắc đến Dương Tuyết, cô ta liền kích động nghĩ rằng có người cùng phe với mình nên liền đồng ý.
Khi bước ra khỏi phòng, Hoàng Y liền lấy ra một bình xịt vào mặt Ngải Tuyết khiến cô ta lâm vào hôn mê.
- Tùy các anh xử lý, muốn hiếp hay muốn làm gì cô ta cũng được. Khi làm xong số tiền này sẽ của các anh.
Những tên cao to lực lưỡng liền nhận lấy Ngải Tuyết.
- Cám ơn cô, cô ta thật là xinh đẹp, hôm nay chúng tôi sẽ cho cô ta thấy sự sung sướng mà hầu hạ.