• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nhóc con...Con nghĩ mấy cái lời nói này có thể đe dọa được papa sao?

Dương Hoắc Nam cười.

- Vậy chắc papa còn nhớ con đang nắm giữ thuốc giải có thể khiến mami của con nhớ lại tất cả nhỉ?

Huyết bảo bảo cười nham hiểm.

- ...- Dương Hoắc Nam cạn ngôn.

Thằng nhóc này nhất định sẽ cản trở tình cảm của anh và cô. Phải nghĩ ra một cách nào đó để ép nó đứa thuốc giải mới được.

- Con trai... Con muốn một căn phòng thí nghiệm như thế nào?

- Như thế này...

Huyết bảo bảo đứa cho Dương Hoắc Nam một bản vẽ thiết kế căn phòng thí nghiệm.

Dương Hoắc Nam nhìn bản vẽ mà nhíu mày.

Đây có phải là một thằng nhóc 6 tuổi bình thường không vậy?

Dương Hoắc Nam không nghĩ tới con trai của mình lại thông minh đến như vậy.

Nếu là anh, lúc 6 tuổi anh còn đang chơi đồ chơi mô hình, hoặc là coi phim hoạt hình rồi.

- Được rồi... Ta sẽ cho người xây một căn phòng thí nghiệm riêng cho con.

- Còn nữa... tôi sẽ ngủ chung với mami của tôi, còn papa thì ngủ phòng riêng đi ha...

Huyết bảo bảo vừa bấm điện thoại vừa nói.

- Chuyện đó thì ta phản đối...

Dương Hoắc Nam lắc đầu ngay lập tức.

Nếu như cô ngủ riêng thì làm sao mà anh có thể dành lấy tình cảm của cô được.

Không được... nhất định là không được.

- Papa phản đối cũng vô ích, papa à, đừng tưởng bở papa sẽ dành lấy sự tin tưởng của mami, bởi vì mami chỉ liên hôn có một năm thôi nên một năm thời gian trôi qua rất nhanh đó nha.

Huyết bảo bảo chống cằm nhìn Dương Hoắc Nam mặt biến sắc.

- Con trai yêu quý... nếu như con ngủ riêng thì papa sẽ đáp ứng hết yêu cầu của con.

Dương Hoắc Nam dụ dỗ.

Ông papa này đúng là làm nhóc tức chết mà... nhóc không muốn chia sẻ tình cảm của mami sang người khác đâu. Mami là của riêng nhóc.

- Tuyệt đối không bao giờ... mami của con không thiếu tiền nên con thích cái gì mami cũng cho nên papa không cần tốn những lời ngon ngọt vô bổ đó đâu.

Dương Hoắc Nam liếm nhìn Huyết Lãnh Tuyết.

Cô đeo chiếc headphone nghe nhạc nên nãy giờ không nghe thấy tranh luận khốc liệt giữa hai cha con.

Huyết Lãnh Tuyết, cái tên làm cho người nghe cảm thấy lạnh cả người. Vẫn là cái tên Dương Tuyết nghe ấm áp hơn nhiều.

- Ông chú à... tôi tôn trọng ông chú lắm mới gọi ông là papa, đừng làm tôi mất hứng.

Huyết bảo bảo trừng mắt nhìn Dương Hoắc Nam.

Đối với những đứa trẻ khác khi nhìn thấy papa nhất định sẽ quấn lấy không buông, nhưng Huyết Minh Viễn thì khác, nhóc sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm mami khóc.

Cái tên Minh Viễn là do mami tự đặt cho nhóc, nó có tượng trưng cho sự thông minh, bình tĩnh và khiêm nhường.

Một cái tên đầy ý nghĩa, nhưng mà hình như papa không biết tên của nhóc..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK