- Tiểu Tuyết à, cậu đừng lo lắng nữa. Sẽ không sao đâu mà.
Hoàng Y an ủi Dương Tuyết.
- Nhưng...
- Aizz... cậu mà lo lắng quá là kết quả sẽ không được tốt đâu.
Hoàng Y chóng mặt nhìn Dương Tuyết đi qua đi lại.
Dương Hoắc Thành và Dương Hoắc Hy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sao hai người nó có thể bình tĩnh như vậy được chứ.
Dương Tuyết càng nghĩ càng tức giận.
- Cô cứ đi qua đi lại thì có ích gì?
Dương Hoắc Hy nhíu mày lên tiếng.
Dương Tuyết không thèm để ý đến lời của anh ta.
- Đã 3 tiếng trôi qua rồi, Hoắc Nam sẽ không sao chứ?
Dương Tuyết lo lắng, khuôn mặt ngày càng đổ nhiều mồ hôi.
- Đây là bệnh viện tốt nhất nước. Với kĩ thuật hiện đại cao thì sẽ không sao đâu, cô cũng đừng lo lắng quá làm gì.
Dương Hoắc Thành lên tiếng.
Ai mà biết được sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ... Mấy người nghĩ đơn giản quá rồi. =.=
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân.
- Tôi...
Cả ba người cùng đứng lên.
- ...- các bác sĩ.
- Chồng của tôi không sao chứ?
Dương Tuyết chạy ào đến nắm lấy tay của bác sĩ
- Thiếu gia không sao cả, bây giờ mọi người để cho thiếu gia nghỉ ngơi là không sao rồi.
- ...- Mọi người xung quanh thở ra nhẹ nhõm.
Riêng Hoàng Y thì mặt biến sắc.
Vì chỉ có Hoàng Y biết được khi Dương Hoắc Nam tỉnh dậy thì sóng gió sẽ bắt đầu.
- Tiểu Tuyết, tớ ra ngoài một chút nhé.
Hoàng Y viện cớ để trốn.
- Tối thế này rồi một mình cậu sẽ không sao chứ?
- Không sao đâu.
Hoàng Y cười.
- Hay là để tôi đi ra ngoài chung với cô.
Dương Hoắc Hy lập tức lên tiếng muốn đi theo Hoàng Y.
Mặt của Hoàng Y tái nhợt.
- Không cần, nói cho anh biết tôi cũng là bác sĩ, và tôi cũng đã dành được đai đen karate.
- ...- mọi người xung quanh câm nín.