Nương theo thanh âm quảng cáo của tivi, ngữ điệu của Linh Tĩnh có chút cứng ngắc, trên khuôn mặt thanh tú đã hiện sự tức giận.
Qua hồi lâu, Gia Minh thở phào một cái.
"Tớ nói thật."
"Tớ nói, tớ không muốn đùa kiểu này!"
Linh Tĩnh trợn trừng, lên giọng, ấn loạn cái điều khiển tivi, thanh âm của tivi cứ xè xè, sau một lát thì giảm nhỏ, Linh Tĩnh ném cái điều khiển đi, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Gia Minh cúi người xuống, hai tay ôm đầu, vẫn là thanh âm đấy: "Chia tay đi..."
"Cha me tớ đã nói gì với cậu? Hay là đám họ hàng? Tớ đã nói là tớ không muốn đùa kiểu này, đừng có giống như phim truyền hình được không!"
Đột nhiên thấy Gia Minh nói ra câu này, Linh Tĩnh xoay người rót cho mình một chén trà, thanh âm run rẩy:
"Tớ không muốn xuất ngoại, không muốn xuất ngoại, từ không muốn làm nhạc gia nổi tiếng, tớ có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, tớ biết, cậu cũng hiểu điều này, sao cậu lại nói những câu này, tớ... tớ sẽ tức giận!"
"Không phải chuyện đàn dương cầm..."
"Vậy là bởi vì cái gì?"
Ừng ực uống hết một chén nước, Linh Tĩnh xoay người lại, hỏi:
"Không vì chuyện này thì còn nguyên nhân gì nữa?"
Gia Minh xoa trán, trầm mặc nhìn về phía mặt đất, Linh Tĩnh thì chăm chú nhìn hắn.
"Cậu nói đi."
"Rất nhiều chuyện..."
"Rất nhiều chuyện? Vì nhà tớ luôn làm phiền cậu? Vì tớ muốn cậu đi Quế Lâm du lịch? Tớ..."
Linh Tĩnh mù quáng suy nghĩ nửa ngày:
"Tớ... bởi vì tớ tức giận chuyện Sa Sa? Tớ quá lắm mồm? Ta không thích xã hội đen? Giống như Sa Sa nói không thích tớ... Cậu chán tớ?"
"Không phải điều này..."
"Vậy cậu nói đi, vì cái gì."
Nhìn chằm chằm vào Gia Minh, Linh Tĩnh lặng im đợi câu trả lời, tiếng tivi vẫn vang lên, thân hình hai người không nhúc nhích chút nào, chỉ còn lại nhịp hô hấp, trong phòng đều có thể nghe rõ.
Thực tế thì Gia Minh đã chuẩn bị vài lý do, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện như thế nào cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng mà tới lúc này những gì muốn nói không nói ra được, hắn chỉ há miệng, không biết nên nói cái gì.
Linh Tĩnh đợi một lúc lâu mới mở miệng:
"Là cha mẹ tớ đã nói gì với cậu? Đúng không?"
"Không phải, cậu biết là bọn họ không làm chuyện như vậy..."
"Cậu thích người con gái khác?"
Linh Tĩnh hít sâu một hơi, dừng một chút:
"Huân?"
"Không phải."
"Là... Đông Phương Uyển?"
"Sao được chứ..."
"Không phải Đông Phương Uyển, vậy chẳng nhẽ là Hứa Nghị Đình."
"Tớ đâu có lui tới gì với cô ta đâu..."
"Vậy là ai..."
"Chị Nhã Hàm?"
Liên tục suy đoán mấy người, thanh âm lúc này đột nhiên dừng lại, cái tên cuối cùng chỉ do Linh Tĩnh thuận miệng nói ra, ai ngờ Gia Minh lại khoogn phản ứng, thân thể nàng cứng đờ, một lát sau mới run rẩy hỏi lại một câu:
"Là chị Nhã Hàm?"
"... Tại sao cậu đoán được?"
"Tớ... Đương nhiên là đoán mò... Ha ha..."
Linh Tĩnh chu miệng, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ, vốn nàng nghĩ cái lựa chọn cuối cùng này là điều không thể xảy ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Lúc này, toàn bộ những tình cảnh quen biết Nhã Hàm hiện lên, nàng thấy đúng là có gì đó không ổn, nàng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, không biết làm như thế nào mới khá:
"Thế nhưng... Cậu nói bậy, các người... chị Nhã Hàm lớn hơn cậu 7 tuổi, làm sao có thể, thế nào... chị Nhã Hàm... chị ấy..."
Nói được câu này, hai vai Linh Tĩnh hạ xuống, lảo đảo ngồi trở lại salon, hai tay ôm đầu, mười đầu ngón tay cắm sâu vào trong:
"Rốt cuộc... là vì sao..."
Gia Minh trầm mặc:
"Năm ngoái ở New York."
"Chị Nhã Hàm bị bệnh, cậu đi đi cứu chị ấy, sau đó thì..."
Nàng suy nghĩ một chút:
"Sau đó các người cùng nhau... Ách, thảo nào sau khi chị Nhã Hàm trở về lại nói chuyện với chúng tớ, còn ở chung với chúng tớ vui đùa, cậu..."
"Cậu... Cậu đã nói với Sa Sa chưa?"
"Chưa..."
"Vậy sao cậu lại nói cho tớ biết!"
Linh Tĩnh hai mắt đỏ bừng, hét to một tiếng, mắt thấy Gia Minh lại cúi đầu im lặng, nàng nắm lấy một quả táo trên bàn ném hắn, tay kia đang cầm điều khiển từ xa cũng ném ra, trong lúc nhất thời, tất cả những thứ trên bàn như gối ôm… đều bay tới chỗ Gia Minh.
Trong lòng Linh Tĩnh buồn vì Gia Minh cứ im lặng, những thứ gì có thể ném đều ném hết, điều khiển rồi quả táo đập vào đầu Gia Minh lại văng ra, hết những thứ này nàng vô ý thức sờ tìm kiếm thứ khác...
Tách một cái, máu tươi xuất hiện.
Cánh tay Linh Tĩnh vừa cầm con dao gọt trái cây dừng lại giữa không trung, Gia Minh hít một hơi, nhìn lỗ hổng trên tay trái, vẫn không nói gì.
Qua một lúc, Linh Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, để tay xuống bước lại gần, đầu tiên là ôm chầm lấy hắn, sau đó là lấy cái áo của mình bịt vết thương cho Gia Minh, ép vài cái nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy.
Nước mắt nàng rơi như mưa nhưng mà vẫn quật vường không chớp, không bật thành tiếng, để nước mắt tự rơi.
Nàng quấn vài cái sau đó đứng dậy đi vào trong phòng, cầm hộp y tế đi ra, cởi áo cho Gia Minh, cởi nốt cả sơ mi, lấy cồn i-ốt, băng gạc bắt đầu chăm sóc vết thương cho hắn.
Thanh âm quảng cáo vẫn liên tục vang lên, hai bóng người ngồi im như phỗng, Gia Minh ngồi một chỗ, Linh Tĩnh quỳ dưới chân hắn đang tẩy vết thương, bôi thuốc, băng bó, thân hình duyên dáng của thiếu nữ hơi run.
Đợi khi vết thương được băng bó xong, nàng thu dọn các thứ, sau đó cầm hộp y tế trở vào trong, sau khi bước ra ngoài, trên tay nàng đã cầm một cái áo khác cho Gia Minh mặc.
Đặt áo bên cạnh hắn, thiếu nữ ngồi ở bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi.
"Đã hơn một năm rồi, vì sao bây giờ mới nói?"
"Tại sao lại là chị Nhã Hàm?"
"Tớ... tớ và Sa Sa có thể đồng thời sống với cậu, nhưng..."
"Có tớ và Sa Sa rồi chẳng nhẽ còn chưa đủ ư?"