Anh đứng trước mặt cô nhưng vẫn che kín người chỉ để lộ ra hai con mắt đang nhìn cô.
Cô nhìn anh không biết bây giờ nên mở miệng như thế nào thì cũng may Ninh Lâm cũng đi tới nói to:
“Hạ Giai.”
Tạ Hinh nghe thấy có người tới tìm cô thì cũng kéo nón áo hoodie xuống một chút liền vội quay lưng rời đi.
Ninh Lâm lúc này cũng chạy tới khoác tay cô nhìn về hướng khi nãy anh chạy đi hỏi:
“Ai thế? Cậu quen sao?”
Cô mỉm cười lắc đầu tầm mắt vẫn không di chuyển mà nói:
“Không, không quen biết. Chỉ là người ta nhờ chỉ dùm nhà vệ sinh thôi.”
Ninh Lâm bất ngờ, ánh mắt biểu cảm nói:
“Ủa, nhà vệ sinh nam và nữ là hướng của tớ đi mà sao anh ta lại đi hướng đó? Với cả cái áo hoodie đó nhìn quen lắm.”
Cô thở dài cầm lấy đồ của mình và mang balo của Ninh Lâm đưa cho cô ấy rồi nói:
“Người giống người với cả áo hoodie đó cũng không phải chỉ có 1 cái trên đời. Mau đi về thôi mấy ngày nay tớ không được ngủ bây giờ cả người tớ sắp bị kiệt sức rồi nè.”
Ninh Lâm cười cười khoác tay cô rời đi.
Tạ Hinh đứng ở trong cửa lối thoát nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Môi mỏng hơi cong lên thán phục:
“Đúng là thời gian có thể khiến người ta thay đổi nhiều đến như vậy. Mới đó mà đã ra dáng thiếu nữ đôi mươi rồi.”
Quản lý của anh là Triệu Bân đi từ xa nhìn thấy anh đứng ở sau cửa lối thoát thì hoảng hốt chạy tớ đó mở cửa đi vào nói nhỏ:
“Tiểu Dương, sao em lại đứng ở đây? Anh cho người đi tìm em nãy giờ mà không thấy em muốn công ty giết anh sao?”
Tạ Hinh lạnh lùng nhún vai thờ ơ nói:
“Ở trong phòng có chút ngột ngại nên muốn ra ngoài đây nhìn một chút.”
Triệu Bân nghe anh nói thì không khỏi tức giận:
“Em nói vậy sao được? Trong phòng máy lạnh có cái gì cũng có mà em lại đứng ở chỗ này… bên cạnh còn có cả thùng rác thế này??”
Triệu Bân nhìn qua mấy cái thùng rác bên cạnh thì tức giận anh ta phải chống nạnh hít thở sâu kìm chế tức giận mà nói:
“Nếu em bị người khác bắt gặp thì phải làm sao đây? Anh biết phải trả lời như thế nào?”
Tạ Hinh nhếch môi cười:
“Dù sao anh cũng sống bằng lương của em chứ mấy đồng lương ít ỏi của công ty cũng có đủ đâu mà anh sợ bọn họ.”
Triệu Bân thấy anh phát biểu bậy bạ thì nhanh chóng đưa tay chặn miệng anh lại rồi nhìn xung quanh xem có ai ở đây không rồi mới buông ra.
Triệu Bân liếc xéo Tạ Hinh:
“Em đừng có nói tàm xàm như vậy chứ? Lỡ như có ai nghe được thì sao? Em nên nhớ xung quanh chúng ta toàn là địch. Đừng để cho bọn họ có cơ hội mà dìm em xuống.”
Tạ Hinh bật cười đút tay vào túi quần lấy ra một gói thuốc và một cái bật lửa. Anh lấy ra hai điếu và đưa một điếu cho Triệu Bân.
Anh bật bật lửa lên đốt điếu thuốc của mình rồi đưa bật lửa cho Triệu Bân. Anh cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật sâu.
Anh dựa vào cửa kính đầu khẽ nhắm mắt lại như đang rất mệt mỏi.
Triệu Bân nhìn anh cũng thì không biết nói gì, tên này quá cứng đầu dù có nói gì cũng không nghe nên thôi thì anh ta cũng đứng im bên cạnh hút thuốc.
Dù sao anh ta cũng đi theo Tạ Hinh cũng được gần 4 năm không ngắn cũng không nhiều nhưng đủ có thể thấy được Tạ Hinh không phải dạng người gặp qua ai một lần là tin tưởng ngay.
Tất nhiên, anh ta cũng phải bỏ bao nhiêu công sức lẫn trau dồi nhiều kinh nghiệm mới khiến tên này hài lòng.
Nhớ tới lúc đầu mới vào làm, anh ta tuy là được mấy nghệ sĩ trước khen rất nhiều nhưng vẫn không thể nào làm thuận ý tên nhóc này được.
Hết ý kiến với hợp đồng thì lại phản đối công ty quá ép người. Bây giờ thì hay rồi công ty cũng không dám nói gì với thằng nhóc công tử này nữa.
Triệu Bân thở dài hút xong điếu thuốc thì quăng vào thùng rác gần đó rồi nói:
“Chúng ta về được chưa? Hôm nay hết việc rồi tối nay tôi cho cậu xả stress ngủ ngon giấc một ngày.”
Tạ Hinh: “Ừm.”
…****************…
Lúc Hạ Giai vừa đưa Ninh Lâm về nhà chuẩn bị vòng xe đi về thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Reng reng reng…
Cô mở điện thoại lên liền nhìn thấy Noãn Uyên gọi đến thì liền nghe máy. Vừa kết nối thì cô đã nghe đầu bên kia tiếng khóc nức nở. Cô lo lắng cho Noãn Uyên lên hỏi:
﹝Alo? Noãn Uyên cậu sao vậy?﹞
﹝Alo?﹞
Noãn Uyên: ﹝Hạ Giai…huhu.﹞
Hạ Giai thấy Noãn Uyên vẫn không thể nín khóc được nên hỏi:
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
﹝Tớ đang ở nhà…hức hức…﹞
Hạ Giai nghe vậy thì liền khởi động xe vừa quay đầu xe hấp tấp nói:
﹝Bây giờ tớ tới liền, cậu ở yên đó đi!!! Nhớ là ngồi yên đợi tớ!!﹞
Từ chung cư của cô cách biệt thự của Noãn Uyên cũng không xa lắm nhưng vì cô vừa đưa Ninh Lâm về nhà nên từ nhà Ninh Lâm tới nhà Noãn Uyên cũng khoảng chừng 39 phút.
Vì để rút ngắn thời gian lại Hạ Giai đã chọn đi đường cao tốc nên rất nhanh đã đến nơi.
Cô chạy vào thấy Noãn Uyên đang ngồi dưới đất dựa người vào sô pha khóc thút thít xung quanh là một đống khăn giấy thì mặt trơ ra vì không thể nào thích ứng được.
Noãn Uyên vừa nhìn thấy cô cũng đã gào khóc lớn thêm:
“HẠ GIAI…HUHUHU…”
Cô đi đến nhảy lên sô pha người bên cạnh Noãn Uyên hỏi:
“Cậu sao thế? Bình tĩnh kể tớ nghe…”
Noãn Uyên ôm lấy cổ cô vừa khóc vừa nói:
“Hôm nay tớ có đi đến quán bar mà Phó Viễn thường hay đến thì cậu biết tớ nhìn thấy gì không?”
Cô vuốt nhẹ lưng Noãn Uyên để cho cô ấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói:
“Cậu thấy cái gì?”
Noãn Uyên: “Tớ thấy tên đó ôm hôn cái con nhỏ mà đã cướp đi bài luận văn của tớ đó…hức hức…”
Cô nhíu mày, gằn giọng hỏi:
“Thật sao?”
Noãn Noãn Uyên vừa khóc lớn vừa gật đầu lia lịa. Cô không biết bây giờ mình nên nói cái gì nên cô cứ im lặng ngồi vuốt nhẹ lưng Noãn Uyên.
15 phút sau, dường như Noãn Uyên khóc có chút mệt nên đã ngưng lại. Đôi mắt cô ấy sưng húp lên. Noãn Uyên bất động ôm chân dựa vào ghế anh mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Nhìn cảnh này cô lại càng tức giận vì thế đã đứng dậy kéo tay Noãn Uyên muốn cô ấy đứng lên.
Noãn Uyên nhìn Hạ Giai khó hiểu:
“Cậu lôi tớ đi đâu?”
Hạ Giai vẫn lôi cô đứng dậy cho bằng được:
“Dẫn cậu đi xem kịch.”
Noãn Uyên không biết Hạ Giai định làm gì nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi theo cô ra xe.
Cô chạy với tốc độ cao nhất để đi đến quán bar mà Phó Viễn đang ở đó. Cô xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Noãn Uyên.
Noãn Uyên chống cự một mực không muốn ra ngoài. Cô ấy vừa khóc vừa nói:
“Chúng ta mau về đi…đừng gây chuyện nữa. Mặt mày tớ tàn tạ như này đi vào rất xấu hổ…”