Anh một thân kín mít đi vào bên trong, nhưng xui cho anh thang máy của chung cư đang được bảo trì phải mất cả 5 phút.
Lúc đi lên đến tầng của cô, anh đi tới nhấn chuông đợi cửa. Đợi đến khi cô vừa mở cửa ra, đã có một thân ảnh nặng nề ôm chầm lấy cô.
Hạ Giai suýt chút nữa là không đứng vững, Tạ Hinh thần sắc mệt mỏi tựa đầu vào vai Hạ Giai. Cô vuốt nhẹ lưng anh hỏi:
“Anh sao vậy?”
Tạ Hinh nhàn nhạt trả lời:
“Anh cần sạc pin, mấy ngày nay anh luôn trong tình trạng bị pin yếu rồi… Em xem đi có phải là anh sắp bị tắt nguồn.”
Trong lúc đứng ôm cô, anh cố tình cúi người xuống cắn vào cô của cô khiến cả người cô run lên:
“TẠ HINH!!!”
Cô tức giận quát lớn tên anh. Tạ Hinh mỉm cười lúc này như cũng đã sạc đầy pin nên buông cô ra lên tiếng:
“Xong rồi, em có đói bụng không?”
Cô dắt tay Tạ Hinh đi vào bên trong phòng. Cô nói:
“Khi nãy em đã ăn rồi anh đừng lo, anh ăn gì chưa?”
Tạ Hinh im lặng một lúc rồi lắc đầu, giọng nói có chút nũng nịu:
“Anh chưa, vừa xuống mấy bây là anh đi xuống tìm em liền rồi.”
Cô đưa tay lên mặt anh nựng anh một cái thật mạnh:
“Sao lại không ăn, thôi vậy em đưa anh đi đến chỗ này rất ngon chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng.”
Cô lấy áo khoác mang vào cùng anh sánh vai nhau cùng đi. Anh nhìn chằm chằm vào tay cô, anh định đưa tay ra để nắm lấy nó nhưng bất giác cô lại nhìn lên khiến anh chột dạ.
Anh thu tay lại sờ lên mũi ngại ngùng, cô nhìn thấy anh như vậy thì hỏi:
“Anh sao vậy? Anh là đang muốn nắm tay em phải không?”
Tạ Hinh bị phát hiện cả mặt đều đỏ đến mang tai, anh ngại ngùng ôm mặt. Cô thấy dáng vẻ này của anh thì bật cười lớn:
“Hahaha, anh cứ như là con gái í. Bày đặt ngại ngùng, nhưng mà nếu anh muốn lắm tay em thì anh phải nói cho em biết em là cái gì của anh.”
Cô khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên nhìn anh đợi câu trả lời. Anh nhìn chằm chằm cô, trên đường có rất nhiều người qua lại.
Anh nhìn xung quanh, theo như anh nhớ gần đây có một chỗ bán hoa. Anh lật đật nói:
“Em đứng ở đây đợi anh một chút anh tìm chỗ đi vệ sinh cái.”
Nói xong anh liền chạy đi mất, cô thở dài lùi xuống một chút ngồi dưới gốc cây đợi anh. Cũng may cô đã mang vớ dài không thì sẽ bị kiến cắn nát chân mất…
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Mười lăm phút trôi qua…
Hai mươi phút vẫn chưa thấy anh trở lại, cô nhìn xung quanh muốn tìm anh nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô thất vọng thở dài, chẳng lẽ anh là bị lời nói khi nãy của cô làm hoảng sợ? Cô cụp mắt nhìn xuống đất thầm nói:
Biết vậy đã không hối anh làm anh sợ chạy mất. Cô đá đá cục đá dưới chân, buồn chán muốn đợi thêm một lúc.
Lúc cô gần tuyệt vọng nhất thì thấy anh lại hớt hả chạy đến đứng trước mặt cô thở dốc. Cô vui vẻ mỉm cười lập tức ngẩng đầu lên.
Khi thấy trên tay lại cầm một bó hoa rất to đứng trước mặt cô thì mặt cô có chút cứng đờ. Cô trợn tròn mắt nói:
“Anh…”
Tạ Hinh tuy vẫn còn thở dốc nhưng anh lại đưa hai tay ra để bó hoa gần cô hơn hỏi:
“Em…có muốn làm người yêu anh không?”
Sau khi nói ra, khuôn mặt của anh khi nãy đỏ nhẹ bây giờ lại đỏ mười khiến cô không khỏi bật cười.
Trong lòng cô bây giờ tim đập mạnh liên hồi nhưng vẫn muốn giữ một chút giá nên đứng dậy nói:
“Vậy nếu em trở thành bạn gái anh thì em được gì?”
Tạ Hinh: “Được anh yêu em, được anh nấu ăn cho em, còn có được đi xem concert miễn phí cả đời. Bộ phim nào mới ra anh cũng sẽ cho em xem trước. Anh cũng có thể nuôi em cả đời. Con có…Còn có được một người siêu cấp đẹp trai như anh làm chồng em.”
Nói gần cuối mặt anh lại càng đỏ, cô ôm bụng bật cười lớn:
“Hahaaa, hahaa, anh đợi em một chút, em buồn cười quá đi mất.”
Từ đầu đến cuối anh vẫn đưa hai tay dâng bó hoa cho cô, mặt lại chỉ dám cúi xuống. Người xung quanh cũng lại đi qua ngước nhìn bọn cô một cái.
Cô biết Tạ Hinh da mặt mỏng nên không để anh đợi lâu nữa mà cầm lấy bó bông nói:
“Bổn tiểu thư đây sẽ tạm chấp nhận tình cảm của anh nhưng mà nếu anh không trân trọng em đây. Thì em sẽ lập tức rời đi.”
Anh vui mừng nghe cô nói xong nhào tới ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lên vai cô nói:
“Không có nhưng anh sẽ trân trọng, rất rất trân trọng em. Anh sẽ trân trọng em cả đời.”
Cô mỉm cười tươi rói ôm lấy cổ anh:
“Được, mau đi ăn thôi.”
Bây giờ khác với lúc nãy, anh vừa buông cô ra đã lấy tay cô kéo vào ôm khiến cô bật cười.
Cô mặc kệ để anh ôm tay mình mà dẫn anh đế quán ăn. Đến lúc cô gọi đồ ăn cho anh nhưng anh vẫn còn một mực ôm tay cô rất chặt.
Cũng may là ở đây vốn dĩ không có nhiều khách nên cô cũng không phải ngượng ngùng.
Lúc chủ quản mang thức ăn ra dường như anh vẫn không có ý định thả tay cô ra. Cô lườm anh:
“Bây giờ anh có định buông em ra không hay cứ ôm mãi?”
Anh xụ mặt xuống uất ức nói:
“Cũng không phải là không được.”
Cô nghe anh nói thì chỉ có bất lực nhìn anh một tay ngồi ăn một tay ôm cô. Anh còn đút cho cô ăn khiến mấy người trong quán nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.
Cô gằn giọng kéo anh lại nói nhỏ:
“Anh mau buông ra đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”
Tạ Hinh bình tĩnh nói:
“Kệ bọn họ.”
Hạ Giai bây giờ cũng ngại ngùng đỏ mặt nói:
“Sao khi nãy anh còn ngại ngùng mà bây giờ lại có thể chai mặt như vậy hả??”
Tạ Hinh vẫn bình thản nói:
“Khi nãy chẳng phải là lúc tỏ tình sao? Nếu như em từ chối thì anh sẽ rất ngại ngùng đó. Với cả lúc đó là thời khác quan trọng. Còn bây giờ là khác em là người yêu anh thì anh còn ngại gì nữa?”
Cô mím môi bất ngồi cho anh đút ăn. Đến lúc trả tiền ra về cô vẫn bị ôm chặt cánh tay.
Anh khẽ hôn lên tay cô rồi nói:
“Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé?”
Cô gật đầu nhưng lại hỏi:
“Mai anh rảnh sao?”
Anh gật đầu nói:
“Anh cho Triệu Bân làm là được rồi.”
Cô bất lực càng thêm bất lực mà lườm anh cho đến khi về đến chung cư. Anh hôn tạm biệt cô. Nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng phớt qua.
Anh nói:
“Ngủ ngon.”
Mặt cô đỏ lên mỉm cười lòng như được rót mật ngọt vô cùng:
“Ngủ ngon.”