Nhưng mà Noãn Uyên cũng đã nói như vậy rồi chẳng lẽ anh ấy lại cứ làm phiền cô ấy hoài như vậy?
Hạ Nghiễn thở dài, từ lúc ở trong viện trở về mẹ Hạ luôn trong trạng thái lo lắng cho sức khoẻ của cô.
Lúc cô còn hôn mê lại cách một tiếng lại gọi đến bệnh viện nhờ y tá đi ngang ghé xem một lần, không thì lại đi tới kiểm tra tình trạng của cô một chút.
Khi cô tỉnh lại thì bà lại ngày nào cũng chờ đợi tin nhắn của bệnh viện gửi tới tin nhắn kiểm tra hằng ngày.
Hạ Nghiễn biết mẹ của anh ấy rất nhớ Hạ Giai, trong 4 năm nay lúc nào mẹ anh cũng đi chùa để cầu nguyện cho con bé bình an.
Vào mỗi tối có khi vì quá nhớ thương hai đứa con gái mà bà khóc đến kiệt sức, phải uống thuốc mới ngủ được một giấc.
Ba con anh ấy cũng biết bề ngoài bà không hề nháo nhào muốn tìm con bé về bằng được nữa. Mẹ Hạ đã và đang học cách chấp nhận rằng con bé đã thật sự lớn.
Con bé đủ để biết được hướng đi của nó và không cần đến bà nữa. Trong Hạ Gia rất ít người biết việc mẹ anh ấy vì biết Hạ Quý Nghiên bị bệnh hiểm nghèo đã suy sụp đến cỡ nào.
Lúc đó bà cũng đi rất nhiều chùa, tích rất nhiều đức và đến một ngày đó bà đi rước anh ấy từ trường trở về trên đường mẹ Hạ đã kể cho anh ấy hay tin bà lại mang thai…
Lúc đó Hạ Nghiễn có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc ngập tràn trên đôi mắt của mẹ. Vì ông bà nội rất thích con gái nhưng Hạ Quý Nghiên lại bị bệnh nặng.
Đến cả nựng thôi mà ông bà nội của anh ấy cũng không dám. Gia đình của Hạ Nghiễn lúc đó như là luôn sống trong tâm thế rằng Hạ Quý Nghiên có thể mất bất cứ lúc nào.
Nhưng từ khi có Hạ Giai, căn nhà họ Hạ này cũng tươi sáng lên không ít. Ba Hạ lâu lâu còn đùa vui rằng con bé chính là con cầu con khẩn.
Là do trời cao thấy ông bà tội nghiệp nên mang Hạ Giai đến cho. Nhưng vì nhà vẫn còn Hạ Quý Nghiên nên không thể nào đối xử công bằng với cả hai được.
Từ nhỏ, Hạ Quý Nghiên vốn dĩ đã rất ganh tỵ khi Hạ Giai sinh ra đã khoẻ mạnh lại còn trắng trẻo mũm mĩm ai cũng yêu.
Nhiều lúc anh biết Hạ Giai cũng sẽ tủi thân nhưng mà cả nhà lại sợ Hạ Quý Nghiên sẽ đột ngột qua đời và bọn họ sẽ phải hối hận.
Nhưng điều không ngờ chính là Hạ Giai lại cảm thấy mình bị cô lập trong chính căn nhà của mình. Bị ghẻ lạnh và không được yêu thương.
Nhưng em ấy đâu biết, trong phòng có một căn phòng mà nơi đó chỉ có một mình em ấy đến được đó là món quà lúc sinh nhật 1 tuổi ba Hạ đã làm cho cô.
Trong đó chính là nơi cất giấu quà sinh nhật trong suốt mười mấy năm qua. Ba Hạ vốn dĩ đã đưa Hạ Giai đến một lần nhưng em ấy chắc hẳn đã quên mất.
Bây giờ nghĩ lại Hạ Nghiễn lại có chút bất lực mà thở dài. Hạ Nghiễn đi xuống phòng khách nơi ba mẹ Hạ đang ngồi.
Anh ấy ngồi xuống nói:
“Khi nãy Noãn Uyên nói với con, hay là chúng ta đến thăm em ấy một chút?”
Mẹ Hạ đang gọt táo nghe thấy cũng làm rơi mất con dao xuống đất:
“Chúng ta đến được sao?”
Hạ Nghiễn thở dài:
“Không hẳn nhưng mà Noãn Uyên nói chúng ta không nên mãi nhờ cậy cô ấy được. Cô ấy khuyên chúng ta nên đến đó một lần xem sao.”
Ba Hạ tắt TV khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, hai tay ông đặt ở trên đùi:
“Dù sao Noãn Uyên cũng nói như vậy rồi. Thôi thì chúng ta cứ đến thăm đi. Nếu con bé còn không chịu gặp thì chúng ta sẽ quay về.”
Mẹ Hạ nghe thấy thì cũng gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy lên lầu để thay quần áo.
Cả ba người cùng đi xe đến bệnh viện, đến nơi cũng là lúc Hạ Giai đang đọc sách. Noãn Uyên lại đang ngồi trên ghế sô pha của bệnh viện chơi điện thoại.
Hạ Nghiễn nhá máy vào điện thoại của Noãn Uyên, lúc này cô ấy mới ngước lên nhìn ngoài cửa cô thấy được khuôn mặt của Hạ Nghiễn hì đứng dậy nói:
“Tớ có việc ra đây cái. Cậu cứ ngồi ở đây đi.”
Hạ Giai gật đầu, lúc Noãn Uyên đi ra ngoài cô cũng ngước lên nhìn. Cô thấy được bóng dáng mẹ Hạ lướt qua.
Cô nhún vai nghĩ chắc do bản thân nhìn lầm rồi lại chăm chú đọc sách. Một lát sau, cô nghe co tiếng đóng cửa.
Cô tưởng Noãn Uyên đã quay lại thì mỉm cười ngước lên:
“Cậu mua gì…”
vừa ngước lên thấy ba mẹ Hạ và Hạ Nghiễn thì cô cũng có chút bất ngờ, cô không ngờ bọn họ lại quyết định đến nhanh như vậy.
Cô thấy mẹ bọn họ đứng đó không chịu ngồi xuống thì nói:
“Mọi người mau lại ghế ngồi đi, đứng mỏi chân lắm.”
Nghe giọng nói dịu dàng của Hạ Giai làm cho mẹ Hạ và Hạ Nghiền không thể tin được.
Mẹ Hạ mỉm cười hơi sượng nói:
“Giai Giai, mẹ có mua chút bánh mang đến đây cho con. Con xem nếu không thích có thể nói mẹ mẹ sẽ mua cái khác cho con.”
Ba Hạ cũng mua theo cho cô một giỏ trái cây để trên tủ nói:
“Còn cái này là trái cây, khi nào chán con có thể gọt ra ăn…”
Hạ Giai thở dãi:
"Ngày mai là tôi sắp trở về nhà rồi không cần mang nhiều như vậy. Hạ Nghiễn đứng ở xa nói:
“Mang về nhà ăn cũng được mà…”
Cô thở dài rồi cũng gật đầu, tiếp theo đó dường như đã hết chuyện để có thể nói nên cả phòng đều im lặng không ai mở mồm nói với ai câu nào.
Chỉ có một lúc lâu sau Hạ Giai mới chậm chạp lên tiếng:
“Hmmmmm, mọi người không có gì nói với tôi sao? Nếu muốn nói thì nói đi.”
Cũng không ai nói gì mà vẫn kiên trì im lặng.
Cô thở dài:
"Được, mấy người không nói thì để tôi nói trước.Những chuyện vô bổ của mọi người làm trong 4 năm qua tôi đều biết cả rồi. Bâu giờ tôi cũng không còn trẻ nữa, sau khi suy nghĩ thật kỹ tôi cũng đã không định sẽ cứ tính toán như vậy hoài.
Tôi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi nếu lần này tôi chấp nhận tha thứ. Tôi cũng không trách ai nữa. Tôi quyết định sẽ tha thứ nhưng mà những chuyện liên quan đến tôi mong mọi người có thể để tôi tự do."
Mấy người Hạ Gia nghe thấy thì mặt ai cũng mừng rỡ, mẹ Hạ còn phấn khích đến mức đi tới ôm chầm lấy cô hôn khắp khuôn mặt cô:
“Mẹ…mẹ cảm ơn…mẹ cảm ơn con nhiều.”
Ba Hạ và Hạ Nghiễn cũng mỉm cười to đi tới ôm chầm lấy hai người.