Đi vào bên trong bác Ba nhìn cô đi cùng một người đàn ông vào thì mỉm cười lớn:
“Đây là bạn cháu sao? Rất đẹp trai nha? Người này rất giống một người nổi tiếng mà chú từng xem trên TV.”
Cô cười cười lễ phép chào bác Ba xong kéo tay áo anh đi lên phòng. Cô thấp giọng nói:
“Nguy hiểm quá, sau này anh nên nhớ một chút nên đeo khẩu trang kính râm cái gì mà che được thì che hết đi nhé. Nếu không người ta sẽ bị paparazzi săn ảnh đó.”
Tạ Hinh cong môi cười mặc cô kéo đi, anh như một chú cún con ngoan ngoãn đi theo cô.
Đi lên đến nơi, anh vẫn đứng đó. Cô mở cửa vào quay lại vẫn thấy đứng đó thì hỏi:
“Sao anh còn chưa về?”
Tạ Hinh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đào hoa nhìn cô:
“Đợi em vào phòng anh sẽ về.”
Hạ Giai mỉm cười đi đế trước mặt anh, nhón chân lên hôn vào má anh một cái rồi chuồn đi mất.
Lúc chạy vào bên trong cô còn không quên thò cái đầu ra nói:
“Chúc anh ngủ ngon, bái baiiii.”
Tạ Hinh nhìn sự trẻ con này của cô thì thấy có chút đáng yêu. Anh vô thức đưa tay sờ lên mũi đang đỏ lên của mình.
Lúc cô đóng cửa lại anh vẫn đứng ở đó một lúc lâu rồi mới rời đi. Bây giờ anh phải đến Pháp để tham gia một buổi biểu diễn thời trang.
Khi nãy Triệu Bân cũng đã lên lịch, và vé máy bay cho anh. Anh vừa đi ra khỏi chung cư cũng vừa đúng lúc xe đến.
Triệu Bân ngồi trên ghế phụ kéo kính xuống nói:
“Hẹn hò xong rồi chứ? Bây giờ thì em mau lên xe đi chúng ta mà trễ chuyến bay này thì không còn chuyến nào khác đâu.”
Anh gật đầu mở cửa ghế sau ngồi vào bên trong. Cũng may khi nãy anh đã nói chuyện này cho Hạ Giai biết.
Anh mở điện thoại ra, nhắn cho cô:
﹝Ngủ ngon, nhớ mặc ấm một chút.﹞
****************
Sáng hôm sau, lúc cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh dậy đã vô thức nghe được tiếng ngoài bếp hình như có ai đó đang lục đồ.
Trong cơn mê, cô bị sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc, cô lặng lẽ thọt một chân xuống giường rồi chậm rãi đi về phía cửa.
Cô từ từ hé cửa ra ngoài xem, thấy Ninh Lâm đang loay hoay trong bếp dọn dẹp thì thở phào ngồi bẹp xuống sàn.
Ninh Lâm nghe thấy tiếng động cũng xoay người lại thấy cô ngồi đó cười hỏi:
“Nào người yêu idol của tớ, sao một người vợ tương lai của một idol màn ảnh lớn lại ngồi như vậy hả?? Không sợ mất hình tượng sao?”
Cô lườm Ninh Lâm, gằn giọng nói:
“Chẳng phải tại cậu sao? Lần nào cũng như ma đến không nói đi không thưa. Cứ làm lén la lén lút như tên trộm.”
Ninh Lâm hai tay chống nạnh chẹp chẹp môi:
“Tớ là có lòng đi đến chơi với cậu mà cậu còn la làng cái gì chứ? Cậu còn ngồi đó làm gì mạ đi tắm đi tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Hạ Giai vẫn lườm cô ấy, Ninh Lâm thấy cô vẫn không một chút nhúc nhích liền đi tới nắm lấy tay cô kéo lên nhưng bất thành:
“Mau…lên, mau mau đứng lên lẹ đi. Tắm xong rồi ra kể chuyện cho tớ hóng?!!”
Cô hai mắt lườm đến khi chỉ còn tròng trắng, Ninh Lâm kéo cô dậy đẩy cô đi lấy quần áo và khăn đi vào phòng tắm.
Ninh Lâm phủi phủi tay, hai tay chống nạnh. Cô ấy đi ra ngoài phòng bếp lục lọi gì đó trong tủ lạnh.
Trong tủ lạnh chỉ còn sữa chua với ngũ cốc. Ninh Lâm lấy nó ra gọt một ít trái cây để ăn cùng ngũ cốc.
Lúc Hạ Giai đi ra cũng là lúc Ninh Lâm mang hai bát ngũ cốc đi ra để trên bàn. Ninh Lâm nói:
“Cậu mau lại đây ăn nhanh đi, tớ làm đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.”
Cô trợn mắt ngạc nhiên không dám tin, Ninh Lâm sao nay lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chứ?
Ninh Lâm hôm nay lạ đến mức cô phải nói trong đầu là có phải cố ấy bị chạm mạch hay không???
Cô đi tới ngồi xuống ghế sô pha, Ninh Lâm vừa ăn vừa hỏi cô:
“Cậu với chồng tớ quen nhau bao lâu rồi?”
Tay chân cô đột nhiên bị cứng đờ như tượng, cô ngơ ngác đứng im, cô chỉ vừa định đưa muỗng lên ăn cũng vì cậu hỏi của Ninh Lâm mà muỗng bị rớt xuống lại bát cô nhíu mày:
“Cậu đang tra khảo tớ sao?”
Ninh Lâm bỏ qua câu hỏi này của cô mà vẫn hỏi tiếp:
“Cậu quen chồng tớ bao lâu rồi? Mau trả lời đi đừng có mà giấu tớ nữa lẹ lẹ.”
Hạ Giai nuốt nước bọt, biết mình cũng không thể trốn tránh mãi. Cảm giác cô bây giờ như đang ra mắt họ hàng hai bên áp lực muốn chết:
“Bọn tớ quen nhau từ nhỏ…”
Ninh Lâm hoảng hốt:
“Từ nhỏ??? Ý cậu là thanh mai trúc mã??? Thật sao??? Áaaaaaaaaaaa.”
Cô bụm mỏ Ninh Lâm lại:
“Suỵt! đừng to tiếng như vậy.”
Ninh Lâm hiểu hiểu gật đầu đôi mắt chờ mong được nghe tiếp. Cô ấy đẩy tay cô ra:
“Rồi sao hai cậu lại chia tay nhau?”
Hạ Giai bình tĩnh nói:
“Do hiểu lầm.”
Ninh Lâm: “Nghiêm trọng đến như vậy luôn sao? Ảnh đế của tớ ngoài đời như nào đẹp trai ga lăng hay sao?”
Hạ Giai cười ngượng:
“Cậu đang hỏi cung tớ sao? Cái gì mà hỏi lắm thế? Không bằng cậu đi hỏi anh ấy đi!!!”
Ninh Lâm bĩu môi:
“Tớ mà hỏi được tớ hỏi mười kiếp rồi chứ mắc gì tớ phải ngồi đây để tám xàm với cậu.”
Cô lườm Ninh Lâm, gằn giọng hỏi:
“Nếu trong việc học cậu cùn nhiệt tình như vậy chắc tớ cũng mừng lắm!!!”
Ninh Lâm bĩu mỗi, giận lẫy khoanh hai tay:
“Tớ chỉ là tò mò thôi, tớ cũng là đang thay mặt bao nhiêu chị em phỏng vấn chị dâu tương lai. Dù sao cậu cũng sẽ là chính thất nên phận fan hâm mộ như bọn tớ phải tra kỹ một chút!!”
Cô nhếch môi cười cười:
“Hơ hơ, cậu còn chưa đỉ để hiểu tớ sao?”
Ninh Lâm: “Ai biết được, cậu quen diễn viễn mà cậu còn giấu tớ thì sao tớ tin được.”
Mí mắt cô giật giật:
“Tớ quen khi nào chứ???”
Ninh Lâm nhếch môi:
“Vậy cậu có dám thề hai người suốt đời suốt kiếp chỉ là bạn bè thôi không?”
Nói đến khúc này Hạ Giai chỉ có thể nuốt nước bọt, chắc chắn sẽ không thể nào dám chắc sẽ mãi làm bạn.
Nào ngỏ lời thì mới hết làm bạn, mà giờ anh chưa ngỏ lời với cô thì sao gọi là người yêu???
“Ờ, vẫn chưa phải người yêu nhưng tương thì chắc là phải…”
Ninh Lâm nghe thì nhảy cẩn lên:
“Yes, vậy sau này tớ có thể đi xem concert mà không cần tốn tiền vé không? Album cậu cũng lấu cho tớ đầu tiên được không??”
Cô nghe xong thì môi càng giật giật nhét cái muỗng đầy ngũ cốc vào mồm Ninh Lâm.