Tạ Hinh quay sang hỏi cô:
“Em muốn ăn cái gì không?”
Cô ngẫm nghĩ một chút nói:
“Một bắp rang phô mai với nước đi. Nhưng mà nhớ mua mỗi cái một thứ thôi. Ở đây cái nào cũng to hết một mình em sẽ không ăn với uống hết đâu.”
Tạ Hinh lắng nghe cô, gật đầu đi về hướng mua đồ ăn. Trong lúc cô đứng chờ anh quay lại, bỗng nhiên có hai cậu thanh niên trẻ xô nhau chạy tới:
“Chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp, chị có thể cho bọn em xin in4 không ạ?”
Coi nhìn bọn họ lúng túng đưa tay ra ra hiệu từ chối nhưng bọn họ vẫn cố chấp:
“Chị gái à, cho bọn em đi mà. Bọn em chỉ xin in4 chứ không muốn quấy rối chị đâu.”
Coi ngại ngùng vẫn liên tục lắc đầu, cô khó xử lùi xuống một chút lại đụng phải vai của ai đó.
Cô nhìn sang, là Tạ Hinh. Anh mang nước và bắp rang phô mai trên tay đưa cho cô. Anh híp mắt nhìn hai thiếu niên một cách lạnh lùng.
Anh còn chưa kịp mở miệng cảnh cáo cho đúng quy trình thì hai tên nhóc nhát gan này lại chạy mất.
Hạ Giai đứng sau lưng run run bã vai vì nhịn cười. Từ lúc bọn họ chạy đi thật xa cô mới dám cười thành tiếng.
Tạ Hinh xoay người ôm lấy ly nước và ly bắp rang phô mai bằng một tay. Tay kia lại vuốt lưng cho cô lo lắng nói:
“Đừng cười nữa lát lại sặc bây giờ.”
Cô gậy gật đầu cùng anh nắm tay đi vào rạp. Anh chọn ghế đôi hàng cuối cùng để ngồi vì thường khi hàng cuối cùng cũng không có ai nên sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Vào bên trong rạp phim khi cả gian phòng đều tắt đèn, Tạ Hinh mới bắt đầu cởi khẩu trang ra gấp lại bỏ vào túi áo.
Anh thì thầm nói:
“Đây là một bộ phim mới nhất của anh đó, nhớ chăm chú xem một chút.”
Cô chăm chú nhìn màn hình gật đầu quyết tâm xem trọn bộ phim. Cô cũng không biết được từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều đang bị Tạ Hinh dùng camera để quay lại.
Khi đến cao trào, cô đã khóc sưng húp cả mắt cảm thán nói:
“Sau trong phim này nam chính làm thảm như vậy chứ? Anh có từng khóc vì em như vậy chưa?”
Tạ Hinh buồn cười ôm lấy cô mà dỗ dành, anh ôm mặt cô để mặt cô tựa vào ngực anh. Anh yêu thương hôn vào tóc cô thì thầm:
“Ừm, không phải một mà rất nhiều lần.”
Cô ngẩng đầu lên đưa hai mắt đang đỏ hoe nhìn anh:
“Thật sao?”
Tạ Hinh gật đầu chắc nịch, cô lại bắt đầu nghiêm túc xem phim.
Bộ phim rất hay, rất kịch tính lại còn cảm xúc nữa. Bối cảnh của bộ phim cũng rất đẹp, đẹp giống như tranh vậy. Kỹ thuật tốt, điêu luyện. Cả bộ phim còn thật sự đã làm khán giả xúc động đến mức mua mua thêm một vé xem lại lần nữa.
Tới đoạn kết, năm chính hôn nữ chính. Tạ Hinh đã đưa tay đẩy mặt cô lên mà hôn xuống.
Bàn tay cầm camera cũng được lên để chụp. Sau đó anh bỏ camera xuống mà đưa hai tay nắm lấy mặt cô hôn sâu.
Anh liếm mút cọ xát môi cô, anh giống như một con sói vậy muốn nhốt trọn cô vào bụng. Anh là đang dùng nụ hôn này để trả cho những năm tháng xa cách kia…
Anh hôn cô rất lâu, lâu đến mức cô cảm thấy không thể thở nỗi nữa anh mới buông cô ra. Môi cô bị sưng lên, khi nãy coi cũng tô một ít son môi cũng bị anh ăn hết.
Cô lườm anh, anh lại đang thưởng thức thành quả của mình một cách đắc ý. Anh đeo khẩu trang vào lại nắm tay cô rời đi.
Vừa đi ra bên ngoài anh lại gọi cho Triệu Bân để anh ta chạy xe tới. Lúc cô và anh đi đến trước của rạp phim cũng lúc Triệu Bân vừa đến.
Anh mở cửa xe tinh tế sợ cô bị đụng đầu mà để tay lên trên. Anh cũng ngồi vào bên trong để đưa cô về chung cư.
Triệu Bân vừa lái xe quay đầu lại vừa nói:
“Khi nãy đạo diễn Chung vừa gọi đến báo là ngày mai chúng ta có thể gia nhập vào đoàn phim rồi.”
Tạ Hinh mím môi hỏi:
“Ở đâu?”
Triệu Bân bình thản nói:
“Ở Thành Phố phía đông của chúng ta.”
Tạ Hinh cụp mắt nhìn Hạ Giai, cô cũng biết anh nghĩ gì mà đưa tay đẩy mặt anh ra:
“Anh lo cho công việc trước đi, em cũng sắp phải thi tốt nghiệp rồi còn đi thực tập nữa.”
Anh thở dài gật đầu:
“Vậy ngày mai khi nào đi?”
Triệu Bân nhàn nhạt nói:
“Là sáng sớm, chắc khoảng 4 giờ sáng đoàn phim sẽ cho xe xuống rước chúng ta.”
Anh gật đầu, đưa tay kéo người cô vào ôm. Vừa mới về không được lâu lại bắt đầu bị chia cắt làm sao anh lại không cay cho được?
Ức chế quá thì anh giải nghệ, dù gì làm cái này chỉ cho vui. Bây giờ giải nghệ về tiếp quản Tạ Thị chắc ba Tạ mừng rớt nước mắt.
Cô đang dựa vào người anh nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó lại đưa tay lên ngực đẩy anh lật đật nói:
“Chết rồi, lần trước dì Tạ nói với em kkhi nào xuất viện thì đến báo cho dì ấy một tiếng mà em quên mất rồi. Làm sao đâyy???”
Tạ Hinh bật cười lại đẩy mặt cô vào ngực anh vuốt ve má phải của cô:
“Anh có nói mẹ rồi, anh nói là khi nào anh rảnh anh sẽ đế rước em về chơi với mẹ. Mẹ anh cũng đã đồng ý rồi em đừng có mà lo lắng quá.”
Hạ Giai thở phù ra một hơi, cô sợ dì Tạ sẽ cảm thấy thất vọng mà buồn. Dù sao cô cũng hứa lèo với dì Tạ hết mấy lần…
Triệu Bân nhìn hai tên này tình bể bình mà muốn nổ con mắt. Ai yêu đương vào thì cũng như hai đứa này sao?
Triệu Bân lái xe đến chung cư của cô, anh đứng tạm biệt cô nhưng vẫn đứng đợi một lúc.
Chờ tới khi đèn phòng của cô đã sáng lên anh mới bước vào xe để về nhà.