Nhưng cô nhận được tin từ Triệu Bân, đạo diễn đã đào thải nữ chính Trịnh Chi ra khỏi bộ phim này.
Ngày đó ba cô bay về nhà đã kể cho mẹ Hạ nghe tất cả mọi chuyện. Mẹ Hạ trong lòng vui mừng khi nghe tin cô và Tạ Hinh quen nhau. Lúc đó bà đã nhảy cẫng lên lập tức đi gọi ngay cho mẹ Tạ.
Còn chưa kể đến bà còn thẳng tay đuổi cô bảo cô khỏi về nhà cũng được. Bà bảo tết nguyên đán hai cặp yêu nhau nên dành nhiều thời gian với nhau một chút.
Tạ Hinh lúc đó cũng ngồi bên cạnh cô, ý cười đắc ý của anh trên mặt khiến cô bực mình vô cùng!! Cô còn mắng thầm trong bụng.
Đúng là, con ruột cũng không bằng con rể mà. Cô còn nhớ rất rõ sáng hôm đó thức dậy trên mạng lại trở nên dậy sóng.
Người người nhà nhà vào trang chính thức của Trịnh Chi để spam muốn phong sát cô ta. Nhiều lần cô ta còn ngỏ ý muốn gặp cô để tạ lỗi nhưng nhiều lần bị Tạ Hinh cho người đuổi đi.
Vì vậy mà Trịnh Chi dần dần đã bị cư dân mạng phong sát trên toàn cầu, tất cả bộ phim mà cô ta từng quay cũng bị gỡ bỏ trên mọi nền tảng.
Đáng lẽ cô đã quên bẽn đi chuyện này cho đến khi Ninh Lâm nhắc lại nằng nặc đòi cô kể cho bằng được.
Cô kể cho cô ấy sơ lược mọi sau đó lại tóm gọn lại:
“Chính là cô ta đã bị phong sát rồi, nghe bảo là do không ông chủ nào dám chống lưng cho cô ta nữa.”
Ninh Lâm gật đầu lia lịa nói:
“Cậu thật sự không biết sao? Gia thế cậu lớn như vậy ai mà dám đụng. Khi tớ xem tin tức biết được gia thế của cậu tớ còn khiếp nói chi cô ta. Nhưng mà cậu không biết đâu ngoài người yêu của cậu ra cô ta còn dính vào mấy tên đỉnh lưu mới nổi nữa. Cậy scandal đi lên thôi.”
Hạ Giai thở dài cũng không biết nên ý kiến gì nên cũng đành im lặng. Ra về Ninh Lâm cùng cô đi về từ xa có thấy mẹ Tạ đứng đó.
Cô khựng người lại không dám nhúc nhích, mẹ Tạ khi vừa nhìn thấy cô cũng cười tươi gọi:
“Giai Giai, lại đây.”
Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô đỏ mặt ngượng ngùng đi tới:
“Dì Tạ.”
Mẹ Tạ cười tươi rói nắm lấy tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới:
“Con gái quả thật càng ngày càng đẹp ra rồi. Ây da, đã như vậy còn gọi dì Tạ sao?”
Cô ngượng đỏ cả mặt khó khăn nói ra một chữ:
“Mẹ.”
Mẹ Tạ nghe được câu này lại càng hài lòng vui vẻ gật đầu kéo tay cô nói:
“À con đi đâu thế? Hay là con đi ăn với mẹ đi?”
Hạ Giai liên tục lắc đầu tức chối chỉ tay về phía sau ngập ngừng nói:
“Mẹ, tiếc quá nay con có hẹn rồi.”
“Hẹn mẹ lần sau ạ!!”
Mẹ Tạ nhìn Ninh Lâm ở phía sau mỉm cười gật đầu chào. Mẹ Tạ dặn dò cô vài thứ xong cũng có việc gấp rời đi.
Ninh Lâm chạy tới chỗ cỗ hỏi nhỏ:
“Ai vậy?”
Hạ Giai vuốt ngực nãy giờ bị dọa cho sợ chết khiếp nói:
“Mẹ của anh ấy đó!!”
Ninh Lâm trợn mắt khó tin:
“Mẹ của ảnh đế? Bà ấy? Sao lại trẻ như vậy?”
Hạ Giai phì cười nói:
“Sao tớ biết được chứ.”
Tối đó lúc call video với Tạ Hinh cô liền kể lại cho anh nghe:
﹝Anh không có biết đâu lúc chiều vừa gặp mẹ anh thôi tim em đã đập bịch bịch bịch bịch như muốn rớt ra vậy á!!!﹞
Tạ Hinh che miệng cười, thấp giọng nói:
﹝Không phải lúc nhỏ em cũng hay rất thích đu theo mẹ anh sao? Bây giờ tại sao lại ngượng được cơ chứ?﹞
Hạ Giai bĩu môi lườm anh:
﹝Anh nghĩ gì thế? Bây giờ em là đang có một thân phận mới chức vị mới nhé. Không phải là một vị trí tầm thường đâu!!!﹞
Tạ Hinh bị cô làm cho buồn cười, mệt mỏi của cả ngày hôm nay cũng bị tan đi không ít. Anh cười tươi nói:
﹝Không phải là em nên cảm ơn anh vì đã cho em một chức vị mới sao?﹞
Hạ Giai trừng mắt nhìn anh, cảm ơn cái con khỉ!!! Cô vẫn chưa chửi anh đó nhé!!!
Cô gằn giọng nói:
﹝Đúng, em là đang muốn cắn chết anh đây nè!!! Anh làm gì hiểu được cảm giác của em lúc đó, sợ đến mức mà muốn té ngửa luôn á!!﹞
Tạ Hinh cười cười, môi cười nham nhở:
﹝Vậy để khi nào về anh dắt bố mẹ qua hỏi em để xem cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhé?﹞
Hạ Giai ánh mắt cả kinh nhìn anh khinh bỉ nói:
﹝Ai thèm cưới anh mà mang đồ qua hỏi? Anh đừng quên em là con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Hạ nhé!!!﹞
Tạ Hinh mỉm cười thuận theo cô:
﹝Vậy sao?﹞
Cô cùng anh nói chuyện một lúc anh lại mắc công việc nên cúp máy. Cô ngả người nằm trên giường.
Cô không biết làm gì nên đành lên trên mạng để xem tin tức. Hạ Giai có thể cảm nhận được số lượng fan CP của cô và Tạ Hình hình như càng ngày càng tăng lên.
Có khi chỉ lướt vu vơ xem video buồn cười giải stress cũng có thể bắt gặp những video mà người hâm một ghép nhạc vào mấy video đó đều được lên xu hướng:
「AAAAAA, TUI DẦN MÊ CHẾT CẶP NÀY RỒIIIIIIIIIIIIIII!!!」
「NGỌT SÂU RĂNG LUÔN CHÀI ƠI, CHẮC TÔI PHẢI THAM GIA GROUP COUPLE CỦA ANH CHỊ NHÀ QUÓ…」
「Đâu ai nói chị ấy ăn bám anh nhà vì tiền đâu?? Ra đây đính chính đi không thì chống mắt lên mà xem đi!!!」
「Sao vụ này tôi thấy chắc không ai dám đụng chị Giai Giai nữa nhệ?」
「…」
Đến cả cô còn bất ngờ, nhưng nói mới nhớ hình như trong điện thoại của anh có rất nhiều ảnh của cô…
Cô nhớ lần đó ở bệnh viện lúc anh đi mua đồ có để lại điện thoại để cô chơi game. Chơi một hồi lâu lại chán nên cô có lén bấm vào phần album ảnh của anh.
Nhưng mà trong đó lại rất ít ảnh của anh mà chỉ toàn là ảnh của cô thôi. Có những tấm ảnh rất rất xưa vô cùng xấu xí cũng được anh giữ lại.
Cô thở dài cảm thấy hơi tội lỗi hình như trong điện thoại cô cũng rất ít ảnh của anh…
Sau một thời gian bên nhau, cô cũng có thể cảm nhận được chấp niệm mà anh dành cho cô nó cũng chẳng hề thua kém cô đâu.
Cũng may ông trời cho cô cơ hội cũng như cho cô và anh một cơ hội để nhận thấy tấm chân tình của nhau. Từ đầu khi quay trở lại thêm một lần nữa, cô từng nghĩ rằng anh vù cảm thấy thiếu vắng sự theo đuổi của cô nên mới dần dần thích cô.
Nhưng thật ra bên trong lòng anh, cô vẫn luôn có một chỗ đứng rất quan trọng. Ai cũng chẳng thay thế được…