Một đêm anh ngồi ở trong xe dưới tòa chung cư của cô để chợp mắt. Triệu Bân ngồi trên ghế lại chẳng thể nào khuyên ngăn được nên đành phải nhắn tin cho Hạ Giai:
﹝Em gái, em còn thức không?﹞
Hạ Giai vốn vẫn còn đang thức để làm bài khi nghe tiếng điện thoại thông báo liền cầm lên xem lại thấy Triệu Bân nhắn:
﹝Vẫn chưa, sao thế ạ?﹞
Triệu Bân thở phào quay lại lén nhìn người đằng sau mới quay lên nhắn:
﹝Em mau xuống lầu lôi tên này lên dùm anh đi, anh kêu về nhà thì không về. Khách sạn cũng không chịu mà cứ đòi ngồi ở trong xe đậu dưới chung cư của em để ngủ đây nè!!!﹞
Anh ta gửi kèm theo một tấm ảnh của anh đang dựa vào cửa sổ để ngủ, cả khuôn mặt trong rất mệt mỏi.
Cô mang dép đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đúng thật là xe của Tạ Hinh đang ở dưới. Cô liền không trả lời lại mặc áo khoác chạy xuống.
Triệu Bân ngồi trong xe đột nhiên lại không thấy cô trả lời nên trong lòng cũng hơi nôn nao.
Triệu Bân vừa định đi ra ngoài gọi điện cho cô nhưng may quá lại thấy bóng dáng cô chạy tới.
Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, vứt được gánh nặng này anh ta mới cảm thấy nhẹ nhàng được.
Anh ta còn phải về với cục cưng của anh ta nữa ai rảnh mà ngủ ở dưới đây chung với tên biến thái này chứ!!!
Hạ Giai chạy tới cúi đầu chào hỏi Triệu Bân xong mới đi tới cửa xe phía sau mở ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, tay áo được xắn lên cao hai tay khoanh lại ngủ.
Cô thở dài, chắc hẳn anh đã không ngủ mấy ngày nay rồi nên mới mệt như vậy.
Cô ngồi vào bên trong lay nhẹ tay áo sơ mi của anh thấp giọng gọi:
“Bảo bối, dậy đi anh.”
“Hinh Hinh, mau dậy đi vào nhà ngủ nè.”
Tạ Hinh bị giọng nói mềm mại làm cho tỉnh giấc, anh mở mắt ra hiện ra tơ máu vì bị thiếu ngủ. Cả người anh giờ nhìn cũng tiều tụy hẳn, anh nhìn cô giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Sao em lại xuống đây? Ủa sao em lại biết anh ở dưới đây mà xuống?”
Cô nhìn sang Triệu Bân đang đứng ở bên ngoài lại nhìn anh. Tạ Hinh cũng hiểu nguyên do vì sao cô biết.
Cô thấp giọng nói:
“Anh mau vào nhà ngủ nào, ngủ ở đây không tốt anh lại còn thiếu ngủ nữa. Mau lên.”
Cô thúc giục anh đứng dậy, cô đi ra ngoài trước sau đó lại vòng qua bên kia mở cửa đỡ anh ra.
Vì anh vẫn còn hơi buồn ngủ nên khi đứng dậy có hơi lảo đảo cũng may cô ôm anh. Đến khi anh đứng được thẳng người cô mới từ từ buông anh ra.
Cô dắt tay anh đi lên phòng bỏ mặc Triệu Bân ở đó, lúc đi xa Tạ Hinh còn phải lườm anh ta một cái mới chịu khiến anh ta khóc hét.
Anh ta có lòng gọi người xuống rước lên ngủ cùng mà bây giờ còn oán trách anh ta!!!
Cô và anh cùng đi vào bên trong thang máy, nhìn cả người uể oải của anh cô không nhịn được hỏi:
“Anh về khi nào sao không báo với em? Bộ phim đó…đóng máy rồi sao?”
Tạ Hinh dựa vào vai cô, sức nặng đè lên khiến cô không trụ được liền đẩy anh ra. Anh thản nhiên nhìn cô:
“Tạo bất ngờ cho vợ mình cũng là sai sao? Anh chỉ là sợ giờ này em đã ngủ nếu đi lên sẽ rất làm phiền đến em.”
Hạ Giai lườm anh cười khinh:
“Anh biết nghĩ cho em như vậy sao?”
Cô lườm anh, sau đó cũng không thèm để ý đến anh nữa. Thang máy vừa mở cửa cô liền bước ra mặc kệ anh.
Anh đi lẻo đảo phía sau cô như một đứa trẻ bị mắc tội khẽ kéo kéo tay áo cô nhưng bị tay cô gạt ra.
Anh bĩu môi, cô đi đến cửa phòng ngủ lại vẫn thấy anh còn đứng đó liền hỏi:
“Anh định ngủ sô pha sao? Trời khuya rất lạnh dễ bị cảm mau lẹ!!”
Anh nghe thấy cô nói hai mắt khi nãy còn vướng tơ máu vì buồn ngủ bây giờ lại banh mắt sáng rực lên chạy thật nhanh vào phòng.
Anh vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng lại nhìn cô ngai ngùng, hai lỗ tai của anh không hiểu vì sao lại đỏ lên.
Cô khó hiểu nhìn anh:
“Anh làm gì mặt đỏ chét vậy? Hay đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đó?”
Tạ Hinh mặt lại càng đỏ lắc đầu chối, cô chỉ tay lên giường nhìn anh nói:
"Anh ngủ trên giường đi, dù sao anh cũng đang mệt nếu nằm trên sô pha cũng không ổn cho lắm. Em ngủ sô pha hôm nay cũng được không sao đâu.
Tạ Hinh lườm cô, gằn giọng nói:
“Giường bự như vậy một mình anh nằm cũng không hết mắc gì đòi đi ra ngoài. Sau này không phải cũng ngủ chung hay sao mà giờ bày đặt chia? Còn nếu em muốn ngủ sô pha, được anh không ngại việc 2 người trên một cái ghế chật chội đâu!!”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh nghiến răng nói:
“Anh ngậm miệng lại được chưa?”
Tạ Hinh cười nham hiểm đi lại nằm xuống giường một cách bình thường. Anh đưa tay gõ vào vị trí bên cạnh im lặng nhìn.
Cô liếc anh nhưng vẫn ngoãn đi lại giường xốc chăn lên nằm xuống. Anh nhân cơ hội lấy tay kéo eo cô dán chặt vào lồng ngực của anh.
Bất giác xung quanh cô bây giờ đều là mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào mũi cô.
Tạ Hinh ôm chặt eo cô, cả khuôn mặt đều chôn sâu ở trên vai cô tham lam hít thở mùi hương của riêng cô.
Cô ngại ngùng muốn đẩy cơ thể anh ta nhưng bất thành. Anh siết chặt eo cô hơn không cho cô giọng trầm khàn:
“Ngủ đi đứng nháo nữa.”
Cô cứng người, không dám cử động mặc cho anh ôm mình. Cô và anh củng nhau trải qua một giấc mộng đẹp đế sáng ngày hôm sau.