Đây cũng chính là lúc sói tử thần hung hăng vồ lấy con mồi, một cuộc chiến không khoang nhượng.
Tụi nó đang ăn tối vui vẻ cùng bao nhiêu là câu chuyện đùa, thì bắt gặp Nam Phong và Tiễu Mễ tay trong tay dính nhau như sam bước đến, thật sự là kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra ,Gia Tuấn đã cố gắng để che đậy sự có mặt của hai người bọn họ nhưng lần này thì dù có trời sập cũng không ngăn lại được cuộc gặp mặt này.
Nó cũng nhìn nhưng có chút thoáng qua, cũng không bận tâm vì sợ không khí đi chơi của mọi người bị nó làm cho ô quế.
Nhưng cây muốn lặng mà gió nào muốn ngừng, cứ cắm đầu nhào vào để sinh chuyện. Tiễu Mễ cố ý cùng Nam Phong bước đến bàn của bọn nó với ý định chào hỏi nhưng lại muốn để cho nó biết vị trí bây giờ của nó là ở đâu.
-mọi người cũng ở đây à, trùng hợp quá vậy?--- Tiễu Mễ vẫn câu tay thân mật với Nam Phong ra vẻ thân thiện với tụi nó.
-đúng là trùng hợp thật, đánh chó mà chó vẫn tìm đến.—Thảo Anh cười mĩa mai.
-Thảo Anh em lo ăn đi.—Minh Quân gấp thức ăn cho nhỏ cố ý bảo nhỏ đừng tạo thêm không khí nóng lực.
Ánh mắt giết người của Tiểu Mễ dáng chặt vào Thảo Anh, nếu ở đây không có Nam Phong thì cô nào chịu nhịn nhục bị chửi như vậy.
-Hai người …--- tiễu Mễ chỉ tay về phía Gia Tuấn và nó, để Nam Phong nhìn cho rõ hai người bọn họ thân thiết đến mức nào.
Nó đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Tiễu Mễ, nó không ngờ sự giả nai của Tiễu Mễ lại tài đến vậy? nó rất muốn xem phim mà cô diễn, diễn quá nhập tâm , quá tài tình, khiến nó phải bái phục.
-Chúng tôi sắp cưới nhau nên đến đây hưởng tuần trăng mật trước.—Gia Tuấn thách thức Nam Phong, những lời nói đó khiến ai đó có chút không lỡ, không hài lòng.
-Trùng hợp rồi.. chúng tôi cũng đến hưởng tuần trăng mật.—Nam Phong cũng không thua gì táp trả lại còn kèm theo hành động siết chặt eo Tiễu Mễ
Lời nói hành động khiến Tiễu Mễ có chút tức giận, làm vậy không phải cho thấy Nam Phong đang ghen hay sao?
Một không khí quá đổi ô nhiễm, căng thẳng đến đáng sợ.
Thảo Anh nảy giờ rất muốn phát ngôn dìm chết đôi không biết lim sĩ kia dám ở trước mặt nó mà nói ra những lời không biết nhục nhã là gì? để rồi xem khi anh ta (Nam Phong) nhớ ra mọi chuyện thì lúc đó anh và con nhỏ đó có còn to mồm thế không?
Nhưng mọi cơn thịnh nộ cả nhỏ đều bị Minh Quân giữ lại, vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được cuộc chiến này có ích hay không? nếu càng nhún vào thì càng khiến kẻ khác đau.
-UI,.. nóng… nóng…-- Tiễu Mễ nhảy dựng lên khi một luồng nóng đến xé da lăn lên mũi, Một màu đen thui của caphe ước đẫm chiếc đầm trắng tinh, Thảo Anh thì rất hài lòng cười nhếch môi, còn mọi người thì rất ngạc nhiên nhìn cảnh tượng quá hoành tráng trước mắt, Gia Tuần là người ngớ ngẫn nhất, anh không thể tin vào mắt của chính mình, đúng là anh bị ma ám mà, đi đâu cũng chạm mặt.
-Xin lỗi..xin lỗi… tôi không cố ý?—Diễm Thu luống cuống chùi chùi,càng chìu thì caphe càng nhiều hơn, Diễm Thu cũng không muốn làm ác, nhưng chỉ là ngứa mắt, trông bộ mặt giả lả của cô ta là Diễm Thu không chịu được liền ra tay tương trợ, với lại người cần giúp lại là Gia Tuấn thì còn gì phải nhân nhự.
-Không cần… cô đang làm bẩn áo tôi đó, khinh tởm…--- Tiễu Mễ phủi phủi trao mài trợn tròn mắt.
-Ồ.. tôi bẩn vậy mà cô còn bản thỉu hơn tôi” chẹp chẹp”—Diểm Thu giả vờ ngạc nhiên đưa tay lên che miệng.
-Cô…
- Được rồi đó..quậy đủ chưa?.—Nam Phong ngăn lại chiến tranh miệng của hai nhân vật lớn, nếu mà cứ nói sóc nhau thế này thì e rằng có chuyện không hề nhỏ.
Ôm lấy Nam Phong thúc thích làm như mình vô tội, kèm theo cái nhìn đấu khẩu với nụ cười của cuộc chiến tranh giành sinh mệnh,nó cũng không mấy nhúng nhường mà đáp trả bằng cái cười rất kinh thường.
Rồi Nam Phong và Tiểu Mễ ôm nhau đi về phòng, để lại con mắt buồn bã của nó nhìn theo
-Tôi ngồi đây được không—Diễm Thu đưa mắt dò hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
-Đương nhiên là không thành vấn đề.—Thảo Anh vui vẻ, hình như nhỏ đã thích Diễm Thu ngay từ cái hành động khiến người khác khỏa mãn đó.
Nhận được sự đồng ý, Diễm Thu kéo ghế bên cạnh Gia Tuấn ra, vừa đình ngồi thì Gia Tuấn ngăn lại.
-Tôi mắc nợ cô sao hả?”Đầu heo” cô ám tôi hoài là sao? Qua chỗ khác ngồi, tôi không có mượn.
-Tôi thích ngồi đây đó, “đầu tôm” anh có ý kiến gì à?—Nói rồi Diễm Thu giựt ghế, ngồi một đống làm Gia Tuấn bẻ mặt, đầu xịch xịch khói.
Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Gia Tuấn, thầm nghĩ họ có quen biết sao? Còn thân thiết đến mức gọi nhau bằng cái tên khá kì cục, Nó lấy tay che miệng cười vì trước giờ chưa từng thấy Gia Tuấn lại đi cải nhau với đứa con gái bao giờ, lòng càng nhẹ nhỏm vô cùng vì nó thấy được tình yêu trong ánh mắt của Diểm Thu dành cho Gia Tuấn, có lẽ họ sẽ là một đôi cũng nên, khi đó nó sẽ không thấy cắn rức lương tâm mình nữa.
-Cái gì mà “Đầu heo” “Đầu tôm” nghe mắc cười quá… Gia Tuấn anh cũng có cái biệt danh lạ quá ta?—Thảo Anh không nhịn được cười vừa nói vừa nhí nhố, trông nhỏ rất mất nết.
-
-Ây da… có bồ mới mà không giới thiệu sao anh bạn.—Minh Quân vỗ vai Gia Tuấn liền bị anh hậm hực hất ra không thương tiếc.
-Có cô bạn gái đẹp vậy mà dấu nha, sợ đây cua mất sao?—Nó nháy mắt với Diễm Thu làm mặt mê mẫn.
Làm hai người bọn họ mắt chạm mắt đấu đá lẫn nhau trong trí tưởng tượng một vài luồng khói trắng nghi ngút lan tỏa, họ nhìn nhau đến xẹt lửa.
-Có cần tình tứ đến mức này không?—Thảo Anh quơ quơ tay trước mặt hai con người hồn lìa khỏi xác kia.
Hai ánh mắt lại cùng lúc nhìn về phía Thảo Anh nảy lửa diêm vương , dù Diễm Thu mới gặp bọn nó không đầy một tiếng nhưng có vẻ rất thân thiết, nói chuyện không nài nể nhau câu nào, người bưng người bê không ai thua ai, càng làm cho không khí thêm phần vui vẻ náo nhiệt. Gia Tuấn và Diễm Thu như mèo với chó táp nhau không ngừng khiến ai cũng phải té ghế vì cười.