• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Kiwi

Như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, vậy nên khi Từ Ngộ mở mắt ra, nhìn thấy bức tường trắng muốt của bệnh viện, trong một chốc cô vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi trên tay cảm nhận được một chút cảm giác run rẩy, cô mới nhận ra rằng tay mình đang bị người khác nắm lấy.

Mắt chàng trai đỏ hoe, giọng nói phát ra cũng khàn khàn.

“Ngộ Ngộ…”

Trần Phóng? Tại sao anh lại khóc?

Từ Ngộ chớp chớp mắt, muốn nói chuyện, nhưng vì cô đã ngủ rất lâu nên thoáng chốc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể tìm về từng chút từng chút ký ức trước khi hôn mê trong nước mắt của Trần Phóng.

Không ngờ rằng anh đang khóc thì lại lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, thật sự rất xấu, danh hiệu nam sinh đẹp trai nhất trường trung học số 4 sắp bị anh khóc trôi luôn rồi.

“Em nằm yên đừng động đậy! Anh đi gọi bác sĩ!” Dứt lời, anh lập tức lảo đảo chạy ra ngoài.

Động đậy ư?

Cô đã thành như vầy rồi thì làm sao mà động đậy được cơ chứ.

Tên ngốc này.

Từ Ngộ bật cười trong lòng.

Dây thần kinh nơi tay cuối cùng cũng kết nối với não, những kí ức liên tiếp tràn về theo cảm giác đau đớn nơi cổ tay.

Đúng, cô nhớ ra rồi, cô đã tự sát vào buổi sáng hôm thi đại học.

Lúc đó cô đã cầm con dao kia cắt cổ tay như thế nào? Bây giờ nhớ lại một chút thôi cũng vô cùng đau đớn, tại sao khi ấy cô lại có dũng khí lớn như vậy nhỉ.

Hình như là bởi vì cô đã tự nhủ với mình một dao sẽ giải quyết hết, chết sẽ hết đau.

Ai mà ngờ được rằng cô lại không chết kia chứ.

Từ Ngộ hãy còn đang cau mày vì cảm giác đau đớn nơi tay thì Trần Phóng đã vội vàng đưa bác sĩ trực đêm đến. Bác sĩ cũng có chút bất lực không biết làm sao, theo lẽ thường bệnh nhân sau khi cấp cứu sẽ được theo dõi quan sát xem có bị nhiễm trùng hay không, ai dè cậu bạn trai của cô bé này sợ chết khiếp, nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Có điều một tình yêu ngốc nghếch ngờ nghệch như vậy cũng thật đáng yêu.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Sáng mai đợi bố mẹ cháu đến rồi bàn bạc lại sau, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện.”

Trần Phóng nghiêm túc gật đầu, nhìn theo bác sĩ rời đi.

Cánh cửa được đóng lại một lần nữa. Anh mím môi, từ từ xoay người lại.

Người trên giường bệnh cũng nhìn anh.

“Trần Phóng…” Từ Ngộ phát hiện giọng mình cũng chẳng dễ nghe hơn là bao so với Trần Phóng.

“Ừ.” Trần Phóng nhanh chóng bước đến. “Anh đây.”

“Em hơi đau một chút.”

Trần Phóng cúi đầu nhìn băng gạc trên cổ tay cô, im lặng vài giây rồi trầm giọng nói: “Vết thương lành rồi sẽ không còn đau nữa.”

“Ừ.” Từ Ngộ đáp.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

“Kỳ thi đại học kết thúc rồi sao?” Một lát sau, Từ Ngộ lại hỏi.

“Ừ.” Trần Phóng cúi đầu đáp lời.

“Vậy anh thi thế nào rồi?”

“Anh không đi thi.”

“…” Từ Ngộ nhìn anh chằm chằm một chốc, sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười rất nhẹ: “Anh gạt em.”

Trần Phóng im lặng không nói gì.

“Anh mà gạt em thì em sẽ không để ý đến anh nữa.”

“…” Cơ thể Trần Phóng căng cứng, cuối cùng anh cũng buồn bực đáp: “Anh có thi.”

“Ồ.” Nụ cười của Từ Ngộ càng lúc càng rạng rỡ. “Vậy anh sắp trở thành sinh viên đại học rồi.”

“Cũng đâu biết có thi đậu hay không.”

“Anh có thể làm được, em tin anh.”

“…”

Rèm bên ngoài phòng bệnh được kéo lại, Từ Ngộ không nhìn rõ được bên ngoài đang là đêm hay ngày, thế nên cô hỏi Trần Phóng: “Mấy giờ rồi anh?”

Trần Phóng liếc nhìn điện thoại di động: “Mười một giờ.”

“Đêm à?”

“Ừ.”

“Vậy anh có mệt không?” Từ Ngộ nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Trần Phóng. “Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Cô thoáng giật mình: “Hai ngày này anh đều ở đây sao?”

“Không. Mẹ em… Ban ngày bà ấy không cho anh đến.

“…” Từ Ngộ hơi dừng lại, sau đó dùng một tay kia vỗ vỗ phần giường bên người: “Anh có muốn ngủ không?”

Trần Phóng nhìn cô, không hiểu lắm.

“Lên đây đi, bọn mình ngủ chung.”

Giường bệnh nhỏ, Trần Phóng không nhúc nhích. Tuy lúc cô ngủ anh luôn muốn ở gần bên cô, thế nhưng hiện tại bỗng nhiên lại không có can đảm ấy.

“Anh ngồi đây là được rồi, không nên đụng đến miệng vết thương của em.”

“Vậy anh nằm bên phải đi.” Từ Ngộ giục Trần Phóng. “Mau lên nào, nếu không em nhường giường cho anh ngủ nhé?”

“…”

Cuối cùng anh cũng nhúc nhích.

Vì có thêm Trần Phóng nên ổ chăn lập tức trở nên chật chội. Anh dém chăn cho cô thật kĩ, mình thì thu mình trong góc, cơ thể cứng đờ.

Từ Ngộ thở dài, bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh xích lại đây một chút đi.”

Cơ thể anh khẽ nhúc nhích.

“Ừ, đến gần thêm chút nữa, đúng rồi, cứ như vậy, em muốn dựa vào anh.”

“Được rồi, ngủ đi.” Cuối cùng cô cũng hài lòng thỏa mãn.

Từ Ngộ nhắm mắt, thu lại nụ cười thoải mái mà cô vừa mới cười với anh. Trước mặt là nhiệt độ cơ thể ấm áp, vết thương trên tay mang đến cảm giác đau đớn rõ ràng.

Cô không hề buồn ngủ một chút nào cả, yên lặng lắng nghe nhịp tim truyền đến từ một lồng ngực khác, hy vọng dùng nhịp tim ổn định này làm vơi đi cảm giác đau đớn của cơ thể.

“Ngủ đi, ngủ đi.”

Cô dụi đầu vào ngực Trần Phóng, nhẹ nhàng vỗ về anh.

Có chuyện gì chưa giải quyết hay cần phải đối mặt, tất cả để ngày mai tính.

Đã là người từng chết một lần rồi, còn điều gì phải sợ nữa đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK