- Đường Gia Thiên coi như tôi bố thí một đêm cho cậu.
Rồi mặc kệ đau đớn, cô trức tiếp nhặt quần áo của mình lên tiến vào nhà vệ sinh. Nhưng khổ nỗi áo cô bị Đường Gia Thiên giật đứt hết cúc rồi. Đang khó khăn vì không biết làm sao thì từ ngoài cửa phòng truyền ra tiếng gõ cửa cùng một giọng phụ nữ dịu dàng:
- Tiểu thư. Đường tiên sinh nhờ tôi đưa đồ cho cô.
Khoác chiếc khăn tắm lên người, Bạch Tử Hoa từ từ bước ra. Nói thế nào thì nói chứ bên dưới cô vẫn đau lắm. Mỗi một bước đi đều đau đớn y như một cực hình vậy.
Nhận lấy bộ quần áo cùng thức ăn của nhân viên, cô mỉm cười:
- Cảm ơn cô. Vất vả rồi.
Nữ nhân viên cúi đầu chào cô rồi rời đi. Dù bây giờ cô có căm hận hay tức giận bao nhiêu thì mọi thứ cũng không thể nào mà quay lại được nữa. Tốt nhất là bồi bổ cho cơ thể thật tốt rồi quay về trả mối thù sau.
Khi cô quay trở về Đường gia, Đường Nhẫm đang ngồi đọc báo, thấy cô, ông bỏ chiếc kính xuống rồi hỏi:
- Ta nghe Gia Thiên nói em bị ngất ở cửa hàng lên phải vào viện. Giờ em sao rồi?
Bạch Tử Hoa nheo mắt. Anh vậy mà lại nói dối để giúp cô tránh khỏi những thị phi không cần thiết sao? Thu lại vẻ mặt nghi ngờ của mình, cô mỉm cười đáp:
- Thưa lão gia, em đã không sao rồi ạ. Cảm ơn lão gia đã quan tâm.
Sau khi trò chuyện một lúc, Bạch Tử Hoa đi lên phòng. Mới hôm qua còn ân ái vậy mà hôm nay anh đã lên máy bay đi công tác đúng là hạng người đê tiện, rẻ tiền.
Đang suy nghĩ kế hoạch trả thù sao cho hoàn hảo thì điện thoại cô bỗng dưng reo lên. Là một dòng số lạ. Cô liền bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông:
- Bạch Tử Hoa.
Giọng nói có chút khàn khàn này dù đã có chút thay đổi nhưng vẫn không thể nào khiến cô quên được. Nó như khắc sâu trong tâm trí cô vậy. Bạch Tử Hoa cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Mồ hôi đã có vài giọt rơi xuống. Giọng nói ấy vừa kết thúc, cô đã vội vàng tắt điện thoại, ném nó vào một góc ở trên giường, bịt chặt hai tai, chùm chăn kín mình, mắt nhắm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Chết tiệt.......
- ----------------
- Thiên, cậu sang Pháp rồi?
Ở đầu dây bên kia, giọng nói mang chút ngạc nhiên của Trần Nhuận Phong vang lên.
- Ừm.
Đường Gia Thiên day day trán trả lời. Có vẻ như anh đang khá là mệt mỏi. Từ lúc lên máy bay không một giây phút nào anh không nhớ tới những hình ảnh đêm qua, nó khiến anh có chút đau đầu.
- Cậu nhớ phải cẩn thận với cái lão Tần đấy.......
- Tôi biết rồi. Cậu không cần phải lo.
Không để Trần Nhuận Phong nói hết, Đường Gia Thiên đã chốt lại câu cuối cùng rồi tắt máy. Đến Pháp cũng là năm giờ chiều, người của anh đã chờ sẵn. Lên xe thẳng đường đi tới chỗ hẹn với lão Tần.
- Chà, chà. Đường thiếu gia cũng phải có ngày đến đây tìm gặp ta à.
Đường Gia Thiên ung dung ngồi xuống phía đối diện lão Tần:
- Đừng nói những chuyện ngoài lề nữa. Ông thừa biết mục đích tôi tới đây là gì mà.
- Hahaha. Đường thiếu gia cứ nói đùa. Tôi thân phận thấp kém thì làm sao mà biết được chứ.
- Lô hàng của tôi ông đang cất ở đâu?
Đường Gia Thiên như không còn kiên nhẫn để nói chuyện phiếm với ông ta. Anh thẳng thừng vào vấn đề cần nói. Nhưng nhìn thái độ cười cợt của lão Tần, Đường Gia Thiên không nói không rằng rút từ trong người ra một khẩu súng lục ra chĩa thẳng vào lão Tần, anh lạnh giọng nói:
- Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với ông.
Lão Tần lúc này có vẻ đã sợ hãi hơn. Ông ta vốn tưởng rằng anh sẽ vì lô hàng mà không dám động chạm tới ông ta nên ông ta thản nhiên đi tới đây với một người vệ sĩ duy nhất.
- Bình tĩnh nào. Chúng ta có thể thương lượng mà.