Ngồi trên xe, trong lòng của Bạch Tử Hoa vừa tức giận vừa tủi thân. Quản gia Kim ngồi bên cạnh cũng vô cùng thương tiếc cho cô. Ông chỉ ấp úng:
- D...dạ, ngũ phu nhân. T...thiếu gia ở trong phòng từ tối ạ.
Về đến nhà, không nói không rằng, Bạch Tử Hoa xông thẳng vào phòng của Đường Gia Thiên. Thật là ối giời ơi luôn, hình ảnh Đường Gia Thiên đang lau tóc, bên dưới quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngay lập tức lọt vào mắt của cô. Từng cơ bụng lộ rõ, xương quai xanh ôi trời còn có cả yết hầu đang lên xuống nữa kìa. Bạch Tử Hoa như bị hút hồn vào tấm thân hình ấy. Nhưng nghĩ đến chuyện mà Đường Gia Thiên đã làm, cô hừng hực lửa giận tiến đến giật tung chiếc khăn anh đang lau tóc ra rồi hét lên:
- Đường Gia Thiên, sao cậu lại làm như vây? Tôi có thù oán gì với cậu sao?
Đường Gia Thiên nhìn vẻ ngoài tức giận này của cô thì vô cùng khoái chí. Anh nở một nụ cười nguy hiểm, tay chỉ xuống bên dưới:
- Có vẻ mẹ Hoa đây rất thích giật khăn tắm. Tôi còn cái bên dưới này, mẹ có muốn giật nốt không?
Hai má Bạch Tử Hoa đỏ ửng lên, miệng vẫn cứng rắn nhắc lại lần nữa câu hỏi của mình:
- Tại sao lại làm như vậy?
- Làm như vậy là làm gì chứ?
- Cậu không cần phải giả bộ như vậy. Mau nói đi, tôi biết hết tất cả rồi.
- Ô, mẹ không hay biết gì sao? Cái luật lệ không được phép qua đêm ở ngoài tôi đặt ra dành riêng tặng cho mẹ đấy. Sao? Mẹ cảm động quá rồi phải không?1
Nghe chính miệng Đường Gia Thiên thừa nhận chuyện này, Bạch Tử Hoa hai mắt đỏ hoe nhưng đang trực chờ sắp khóc nhưng cô vẫn cố mở to hai mắt để cho nước mắt không rơi. Đường Gia Thiên khoái chí càng cúi xuống áp sát mặt mình với cô hơn. Bày ra bộ mặt vui vẻ như để chọc tức cô. Bạch Tử Hoa nhìn thẳng vào mắt anh, miệng nói rõ từng chữ:
- Cậu cứ thích nhắm vào tôi như vậy có khi nào cậu yêu tôi rồi không.
Nghe Bạch Tử Hoa nói, Đường Gia Thiên nở nụ cười chế giễu:
- Cô xứng sao.1
Bạch Tử Hoa và Đường Gia Thiên mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau chỉ cách nhau mười lăm xen-ti-mét. Vừa hay cảnh này bị Linh Mộng Nhiên đứng ngay cửa nhìn thấy. Cô ta vội vàng chạy đến kéo Bạch Tử Hoa sang một bên rồi la toáng lên:
- Bạch Tử Hoa cô làm cái gì vậy hả? Hai người hai người đang làm gì vậy?
- Như cô thấy đấy.
Đường Gia Thiên ung dung đáp trả. Bạch Tử Hoa chỉ nở một nụ cười mỉa mai rồi rời đi. Linh Mộng Nhiên như tức điên lên, cô ta lao vào hỏi dồn dập:
- Gia Thiên anh với cô ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Tôi với cô có quan hệ gì sao?
Đường Gia Thiên nhíu mày hỏi. Linh Mộng Nhiên như bất động, không tin vào tai mình. Cô ta đứng hình nhìn anh. Đường Gia Thiên nhún vai khinh bỉ:
- Nếu không có quan hệ gì thì cô là cái thá gì mà can thiệp vào chuyện của tôi? Cô đủ tư cách ấy sao.
Đường Gia Thiên đang định bước đi, Linh Mộng Nhiên mếu máo níu tay anh lại:
- Gia Thiên, lúc trước anh không như này mà. Lúc trước anh rất yêu thương em mà. Em biết em sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không? Em thậy sự bất đắc dĩ lên mới phải làm như vậy. Anh tha lỗi cho em đi mà. Em xin anh đấy. Em không muốn chúng ta như này nữa đâu.
Đường Gia Thiên lạnh lùng gạt tay cô ta ra rồi nói:
- Đừng nhắc chuyện ngày xưa với tôi, cô không xứng.
Rồi trực tiếp đi ra ngoài bỏ lại Linh Mộng Nhiên nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, đau đớn ngồi khuỵ xuống nền đất mà khóc.
Thì ra, Đường Gia Thiên và Linh Mộng Nhiên là bạn đại học của nhau. Học học chung với nhau vô cùng thân thiết. Linh Mộng Nhiên được mệnh danh là nữ thần của trường, cô ta xinh đẹp, dịu dàng còn Đường Gia Thiên thì là một nam thần, đẹp trai, học giỏi có đủ. Tin tức hai người hẹn hò được cho là một tin nóng nhất trường. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Khi hai người đang bước vào giai đoạn tình yêu nồng thắm thì gia đình của Linh Mộng Nhiên gặp nạn cần rất nhiều tiền. Đường Gia Thiên lúc ấy trong vai là một cậu sinh viên nghèo, đã khuyên nhủ Linh Mộng Nhiên rằng:
- Em cứ yên tâm. Mọi chuyện anh lo được.
Nhưng Linh Mộng Nhiên lại không đồng ý thẳng thắn đáp:
- Một cậu sinh viên nghèo như anh thì lấy cái gì ra để chăm lo cho tôi. Thứ tôi cần là một tương lai tươi sáng chứ không phải là một tương lai ngày ngày đi làm vất vả để kiếm vài đồng bạc. Đến ăn cũng không đủ. Đường Gia Thiên, chúng ta chia tay đi.
Đường Gia Thiên bất ngờ với câu nói ấy. Anh ra sức níu kéo nhưng Linh Mộng Nhiên vẫn giữ vững quyết định của mình mà rời đi. Nhưng mà điều Linh Mộng Nhiên không thể ngờ đó chính là Đường Gia Thiên là con trai của Đường Nhẫm-chồng sắp cưới của cô ta. Nhưng hối hận cũng đã quá muộn màng. Cô ta mặc dù ra sức khóc lóc cầu xin nhưng vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng của anh.